Chương 9: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó

748 41 0
                                    

[WARNING❌: CÓ YẾU TỐ RAPE, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI BẤM ĐỌC.]

-"Xin ông...xin ông đừng làm như thế... Làm ơn hãy tha cho tôi..."

Lúc này, trong căn nhà kho phía sau vườn, Ngụy Hạo Đình đẩy ngã Liên Ngữ xuống nền đất dơ bẩn. Đôi chân mày nheo lại, cặp mắt dữ tợn trừng lên, giọng ồm ồm, ông ta cất tiếng nói.

-"Một lần thôi, chỉ một lần thôi. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

Nói đoạn, ông ta cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của cô thiếu nữ, rồi xuống cổ, xuống vai, xuống xương quai xanh, xuống bầu ngực nõn nà và cứ như thế, cơ thể Liên Ngữ dần bị xâm chiếm bởi những nụ hôn từ Ngụy Hạo Đình. 

-"Liên Ngữ cô đẹp lắm, đẹp lắm."

-"Xin ông, làm ơn..."

Liên Ngữ cứ thế giãy giụa, nhưng dù có vùng vẫy mạnh mẽ đến thế nào, cô cũng đều bị Hạo Đình giữ chặt lại. Ông ta mơn trớn trên cơ thể cô, từng tấc thịt đều nhẹ nhàng chạm vào, rồi hôn lên, cắn nhẹ, làm cho nó ửng hồng, nổi bật trên làn da trắng sứ.

Cô thiếu nữ chịu đựng rồi lại chịu đựng, nhưng rồi cô vẫn khóc, từng giọt lệ cứ rơi làm ướt đẫm đôi gò má. Cô khóc cho chính mình, khóc vì thương bản thân, khóc vì nhục nhã và cũng khóc cho tình yêu của chính cô.

Thuở ấy, cô đem lòng yêu người anh trai ruột thịt của mình. Cô cứ như vậy từng ngày cố gắng che dấu thứ tình cảm bị cấm đoán ấy. Nhưng rồi tới một ngày, cô bị bại lộ, anh trai và cả gia đình cô đều hay biết. Họ coi cô như một con sinh vật không đáng được sống, đánh đập cô, chế giễu cô, cô lập cô trong chính ngôi nhà của mình.

Rồi một ngày nọ, cô gặp một chàng trai, hai người vừa gặp nhưng như thể đã quen từ lâu. Người đó như là ánh sáng mặt trời chói loá, ấm áp và dịu dáng, soi sáng cuộc đời tăm tối của cô. Mà người đó sau này lại chính là chồng cô.

Tưởng chừng là hạnh phúc, đêm tân hôn của vợ chồng cô, người anh trai lại lẻn vào. Hắn chuốc rượu và bỏ thuốc chồng Liên Ngữ và thay thế chồng cô trong đêm mặn nồng hôm đấy. Và cũng chính hắn sau này đẩy cô vào con đường này chỉ vì chút tiền mọn.

-"Liên Ngữ...Liên Ngữ...um"

Có thể là cảm thấy đây sắp là ngày cuối đời, Liên Ngữ lan man suy nghĩ về những chuyện ngày đó cho đến khi cảm nhận được thứ gì đang tiến vào trong mình.

-"Hạo Đình.. làm ơn đừng làm thế... Tôi xin ông, buông tha tôi đi.."

Ông ta mân mê mái tóc của cô, yêu chiều hôn lên trán cô, rồi dùng đôi bàn tay bẩn thỉu ấy gạt đi nước mắt cho cô. Tất thảy những hành động mà Ngụy Hạo Đình đang làm đều rất đỗi dịu dàng, nhưng đối với Liên Ngữ, những điều đó như đang cắn xé, rạch toác cơ thể cô. Kinh tởm, ghê rợn, muốn đẩy, muốn giết ông ta nhưng không thể. Vì thuốc mà khi nãy ông ta cho cô uống đã đến lúc phát huy tác dụng.

-"Ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng, được chứ?"

Hạo Đình nâng cằm cô, hôn sâu xuống, ông ta mút lấy bờ môi mềm mại của Liên Ngữ, cứ thế triền miên đưa đẩy. Ngón tay ông ta vuốt nhẹ lên đùi cô, rồi trượt dần, trượt dần vào nơi ấy.

-"A..."

-"Ngoan, ta sẽ sớm thoả mãn em..."

Liên Ngữ bấu chặt vào cánh tay ông, đau đớn ngửa cổ rên rỉ. Hạo Đình hôn lên bụng cô, rút ngon tay ra, cởi quần áo, vuốt nhẹ cự vật đã sớm cương cứng, đâm mạnh vào hoa huyệt.

Mà lúc này, trong tủ để đồ, một cậu nhóc khoảng chừng 7 tuổi, mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ cùng với gương mặt tươi sáng và đôi mắt to tròn - đôi mắt trong trẻo ấy đã chứng kiến tất thảy, chứng kiến cảnh tượng khiến tương lai sau này của nó phút chốc bị hủy hoại.

––––––––––––––––––––––––––––

*P/s: Đây là bản demo chương 9 bọn mình đã lên ý tưởng và viết trong thời gian trước, vì chưa qua chỉnh sửa lại nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ^^
- Chân thành cảm mơn mọi người đã luôn đồng hành cùng bọn mình trong thời gian qua dù bọn mình không đạt được sự mong đợi của mn ạ.

|12 Chòm Sao| |Đam Mỹ| Maison En Bois [drop]Onde histórias criam vida. Descubra agora