Chap 35

349 24 0
                                    

Jennie cảm thấy khó chịu với người bạn thân nhất của mình nhưng nàng làm dịu cơn cáu giận của mình và nói với người bạn thân của mình một cách tử tế. "Seulgi thực sự yêu cậu, từ tất cả những gì cô ấy làm cho cậu. Cậu chắc chắn có thể cảm nhận được rằng cô ấy yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng có những điều cậu không biết sẽ khiến cậu yêu cô ấy nhiều hơn." Jennie nhận xét, đặt cạnh người bạn thân của cô ấy. Ba trợ lý ngồi đối diện với họ.

Irene dùng khăn giấy lau sạch mắt mũi, Jennie nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn thân cố gắng trấn tĩnh. Nàng biết những gì mình sắp nói với bạn thân sẽ khiến người bạn thân của nàng cảm thấy tội lỗi và tiếc nuối hơn nhưng nàng phải nói cho Irene biết. "Irene, cậu có nhớ khi Seulgi nói rằng cô ấy sẽ giúp chúng ta khi chúng ta đang có kế hoạch thành lập công ty không? Mặc dù bản thân cô ấy cũng đang bận rộn tìm việc? Thực ra Seulgi đã được nhận vào một công ty luật tốt nhất ở Seoul. Làm sao tôi biết được? Bởi vì chủ công ty luật là bạn thân của ba tớ. Nhưng Seulgi từ chối, nói rằng cô ấy đã có việc làm. Công việc của cô ấy là chăm sóc cậu, Irene. Cậu có nhớ khi cậu nói với Seulgi rằng cậu nhận ra rằng cậu thích phụ nữ không phải đàn ông? Thực sự cô ấy cảm thấy rất tội lỗi vì nghĩ rằng cậu đã mất gia đình vì điều đó. Hãy chọn tiếp tục với cậu, vì cô ấy nghĩ cô ấy là người duy nhất chăm sóc cậu bây giờ. Cậu không nên nghi ngờ cô ấy Irene. Seulgi yêu cậu rất nhiều. Tiền lương cô ấy nhận được từ công ty chúng ta cô ấy không hề đụng đến, cô ấy đã giao một tài khoản lương từ công ty chúng ta tách ra và giao cho tôi. Cô ấy nói sẽ dùng tiền để cưới cậu. Seulgi làm việc tại một công ty luật nhỏ để cô ấy không quá bận rộn và luôn có thể sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ khi nào cậu cần." Irene khi nghe thấy những gì Seulgi đã làm cho cô ấy cảm thấy rất có lỗi và sợ nếu Seulgi bỏ cô ấy. Irene nức nở hỏi cô bạn thân.
"Sao thế này Jennie...tớ sợ Seulgi bỏ tớ...thế nào..tớ không muốn mất Seulgi."

Jennie ôm chầm lấy cô bạn thân của mình và cố gắng để giúp cô ấy bình tĩnh lại. "Cô ấy sẽ không rời bỏ cậu đâu, Irene. Seulgi yêu cậu rất nhiều. Cô ấy sẽ không làm thế đâu."
Vì không thể rời xa người mà chúng ta rất yêu thương, Irene. Jenny nói trong lòng.

Jennie đã sẵn sàng sau khi xoa dịu thành công người bạn thân nhất của mình, Irene giờ đã ngủ say vì khóc cả đêm. Momo thấy Jennie chuẩn bị rời đi thì bối rối hỏi: "Sếp đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài một chút, có người tôi muốn gặp, cậu biết mẹ tôi đã đi đâu không?"

"Bà Kim về nhà sáng nay Sếp, bà Kim đi vội bà ấy nói có cuộc gọi khẩn cấp từ ông Kim."

"Cuộc gọi khẩn cấp từ ba tôi? Cuộc gọi nào?" Jennie ngạc nhiên hỏi nhưng nàng không nghĩ đó là một điều xấu vì nếu nó thực sự tồi tệ thì nàng cũng sẽ được thông báo.

"Chúng tôi không biết, Sếp." Jennie gật đầu "Được rồi, tôi đi đây." Jennie giậm chân tại chỗ, nàng tiếp tục chuẩn bị tâm thế. Không biết nàng sẽ phải đối mặt với những gì nhưng nàng muốn một lời giải thích từ Lisa. Những gì họ đã cùng nhau trải qua trong tháng này không chỉ riêng Jennie cảm nhận được, nàng biết rằng Lisa cũng cảm thấy như vậy và vì vậy nàng đã cầu xin sự trấn an từ Lisa. Jennie đã đứng trước cửa căn hộ của bác sĩ trẻ. Nàng ngập ngừng bấm chuông. Nàng sợ rằng Taran và Lisa vẫn ở bên nhau. Nàng sợ cả hai vẫn đang làm điều đó. Nàng sợ rằng nàng chưa sẵn sàng để xem họ làm điều đó cùng nhau.

Mine From The Start [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ