Chồng từ trên trời rơi xuống (6)

682 64 6
                                    

Hai tháng sau, show diễn do tập đoàn Hải Diêm tài trợ và tổ chức chính thức diễn ra. Nghe nói họ đã mời được Chris Hạ, BST lần này đều do một tay cậu ấy kế, vì điều này nên đã thu hút nhiều sự chú ý của người trong giới thời trang. Lần này Chris Hạ đã đích thân đến tham dự, cơ hội để nhìn thấy vị thiết kế gia này còn quý hơn vàng, nên rất nhiều người đã đến làm khách còn có cả mấy người mẫu diễn viên nổi tiếng. Tất cả đều mong chờ gặp mặt Chris Hạ.
.
.
.
Cách buổi diễn 5 tiếng, Hạ Tuấn Lâm ở phòng chờ phía sau cánh gà, trên cổ vắt lủng lẳng cái thước dây, vẫn đang miệt mài chỉnh sửa lại bộ váy. Do vài sự cố bất đắc dĩ phải đổi người mẫu nên Hạ Tuấn Lâm phải chỉnh sửa lại số đo của váy.

Tiếng mở cửa vang lên, có người bước vào trong sau đó thuận tay đóng cửa lại. Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bộ đồ trên bàn.

"Xin lỗi, phòng này tạm thời không vào được. Ngài tạm thời ra ngoài trước được không ạ?"

Không có tiếng đáp lại, Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu. Cậu không thích khi mình làm việc có người khác xuất hiện

"Xin lỗi có thể một chút nữa mới vào được không ạ?"

Lại không thấy trả lời, Hạ Tuấn Lâm liền quay người lại, chưa kịp làm đi chuyển thì đã bị người phía sau ôm lấy, áp sát vào lưng cậu. Hạ Tuấn Lâm cứng người, nhưng lập tức liền thả lỏng

"Nghiêm tiên sinh, cảm phiền sau này đến anh hãy lên tiếng có được không?"

Giọng cậu có chút hờn dỗi, Nghiêm Hạo Tường khẽ cúi xuống dụi đầu vào cổ cậu

"Bạn nhỏ, em chăm chú quá. Còn không nhận ra anh"

"Anh đang dỗi ngược lại em hả? Đến đây làm gì, vẫn chưa đến giờ mà"

"Đưa đồ, từ trưa đến giờ em đều chưa ăn gì cả"

Nghiêm Hạo Tường quay người Hạ Tuấn Lâm lại, lắc lắc cái cà mèn trong tay. Anh vẫn chưa thay tây trang, chỉ mặc áo phông trắng cùng quần đen. Không còn vẻ lạnh lùng khó gần như lúc mặc suit, trông Nghiêm Hạo Tường bây giờ dễ gần hơn nhiều.

Dỡ từng hộp nhỏ đặt lên bàn, Nghiêm Hạo Tường nhấc cái thước dây ra khỏi đầu cậu, đè cậu ngồi xuống bàn, đút đôi đũa vào tay cậu, đẩy bát cơm đến trước mặt. Một loạt không có động tác thừa, nói giọng ra lệnh

"Ăn hết"

Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể kháng chỉ, chỉ đành ăn hết cơm trong hộp

"Là anh nấu đúng không?"

"Sao biết?"

"Ăn quen rồi"

2 tháng qua gần như ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng nấu cơm cho cậu ăn. Mặc dù lúc đầu Hạ Tuấn Lâm cật lực từ chối, nói rằng anh ở công ty đã mệt mỏi rồi, việc cơm nước này cứ để cậu lo. Nhưng Nghiêm Hạo Tường một mực giữ vững chủ quyền, ngày ngày nấu cơm. Hình tượng tổng tài không biết nấu cơm từ lần đầu gặp của Nghiêm Hạo Tường trong lòng Hạ Tuấn Lâm tan vỡ rồi. Dù nhiều việc thế nào cũng đúng 6 giờ trở về nhà nấu cơm. Làm mọi người trong công ty bất ngờ lại khiếp sợ. Ông chủ tham công tiếc việc ngày nào bây giờ lại tiên phong về sớm. Nghe nói ở nhà có người nên mới mong về như vậy. Đúng vậy, ở nhà bây giờ đang nuôi "bạn nhỏ".

[ Tường Lâm/HOÀN ] Chồng từ trên trời rơi xuống!Where stories live. Discover now