Chương 19: Sơ ngộ Vân Vận

218 14 0
                                    

Trận chiến trên bầu trời từ trưa vẫn duy trì liên tục cho đến lúc hoàng hôn.

Nhìn mặt trời đã khuất đi gần nửa, tử tinh dực sư vương vẫn không biết mệt đang truy kích nữ nhân thần bí lại đột ngột đình chỉ, nhãn đồng màu đỏ lẫn ánh tử quang mang theo sự uy nghiêm và không kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân cao quý trên không trung.B gắt gao đuổi giết đến hơn nửa ngày, nữ nhân thần bí vẫn bảo trì được vẻ ung dung cao quí, một đạo thanh sắc như ẩn như hiện bên người.

Nhìn trên bầu trời tử tinh dực sư vương thân thể phát ra tử quang, phía dưới ma thú vây xem đều đột nhiên hoảng sợ thối lui, mà ngay cả ba đầu ngũ giai không lồ kia cũng không ngoại lệ.

Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp súc thành tử sắc quang trụ cõ gần nửa thước.

- " Chính là phong ấn? ". Cảm nhận được năng lượng bên trong tử sắc quang trụ, Dược Lão không khỏi thấp giọng kinh ngạc nói.

- " Phong ấn? ". Nghe được tên này, Tiêu Viêm vội vã hỏi tới.

- " Một ít cao giai ma thú kì dị trời sinh hiểu được một ít kỹ năng phong ấn, không nghĩ tới tử tinh dực sư vương này cũng hiểu được, vậy nữ nhân kia phải chịu thiệt thòi lớn rồi ".

Dược Lão vừa giải thích, đạo thâm tử sắc quang trụ đã như thiểm điện bắn ra, tốc độ cực kì khủng bố, cơ hồ giống như loé lên, vẻn vẹn loé lên hai cái là đã xuất hiện không xa trước người nữ nhân thần bí.

- " Tử tinh phong ấn ". Lúc tử quang loé lên, tiếng rít gào trầm thấp của tử tinh dực sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch.

Nháy mắt lúc thâm tử sắc quang trụ xuất hiện, nữ nhân thần bí sắc mặt hơi đổi, cũng tại lúc đó đấu khí vận chuyển, đem cường hoành đấu kĩ trong tay xuất ra.

- " Liệt phong toàn vũ ".

Theo tiếng quát nhẹ nữ nhân thần bí, này không gian trước người liền hơi ba động, vô số phong nhận to đến vài chục trượng thoáng hiện trong không trung rồi xoắn lại với nhau như một trụ đao nhận, xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu mà bạo xuất.

Tử sắc quang trụ cùng phong quyển đao nhận giao phong qua, phong quyển rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ trong chốc lát đã ầm ầm nổ tan, mà tử sắc quang trụ lại chỉ thoáng ảm đạm.

Sau khi phá huỷ phong quyển , tử sắc quang trụ dễ dàng bố trí trước người nữ nhân thần bí, cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể nàng.

Quang tuyến vừa mới xuất hiện, không gian liền như run lên vài cái.

Một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, nữ nhân thần bí chịu phải một đòn nghiêm trọng miệng liền hộc ra máu tươi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, thân hình đột nhiên xoay chuyển, hai cánh rung lên, thân thể liên tiếp loé lên quỷ dị, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời.

Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế, tử tinh dực sư vương bởi vì tiêm giác bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo.

Dưới tiếng gầm rống ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao vút liền bị vỡ nát.

- " Lục xoát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về cho ta ".

Tiêu Viêm vô cùng cẩn thận trở lại chỗ thác nước thu thập dược đỉnh cùng các thứ này nọ còn để ở đó chuẩn bị trở về.

Đúng theo nguyên tác ắt hẳn Tiêu Viêm sẽ gặp Vân Vận. Nhưng Hàn Sở vừa lúc nàng rơi xuống liền đem nàng vào sâu bên trong ma thú sơn mạch. Tránh để nữ nhân đáng thương này gặp tên Tiêu Viêm kia.

Nhìn nữ nhân trên tảng đá bằng phẳng, Hàn Sở cười khổ

- " Nàng cần phải trị liệu ".

- " Cô tỉnh rồi? ".

Nữ nhân đột nhiên trợn mắt

- " Ta mới định bôi thuốc cho cô, bất quá nếu bây giờ cô đã tỉnh lại, vậy thì tự mình làm đi ".

Đặt bình ngọc bên người nàng rồi quay đầu thong dong đi lại mõm đá ngồi xuống.

Lúc nàng chuẩn bị tự mình động thủ thì lại phát hiện toàn thân bị lâm vào trạng thái cứng đờ.

Cắn răng thấp giọng nói:

- " Gia hoả đáng chết, cư nhiên lại có phong ấn thuật ".

Hàn Sở thấy thế mỉm cười bước đến gần

- " Ta giúp ngươi ".

Sau một số động tác cuối cùng cũng xong. Cô cũng là nữ tử đương nhiên với cơ thể nữ tử hiểu rõ, như thế nào để khi trị thương không quá lộ ra xuân cảnh.

- " Được rồi, miệng vết thương đã xử lý xong, còn lại một ít nội thương phải dựa vào bản thân ngươi, còn có phong ấn kia, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà giải trừ ".

- " Cám ơn ". Lẳng lặng nằm trên giường đá, nữ nhân đột nhiên hướng Hàn Sở nhoẻn miệng cười, nụ cười đó, có thể nói là phong hoa tuyệt đại.

[BHTT] [CHƯ THIÊN ĐẠI ĐẾ] - SỞ KÝWhere stories live. Discover now