Chương 74: Điểm yếu của Hàn Sở

50 5 0
                                    

Hàn Sở tạo cấm chế giam Triệu Công Minh lại chỉ mở trói cho Bạch Tuyết Nhạn. Thấy hắn liên tục chửi bới bèn thuận tiện giúp hắn ngậm miệng lại luôn.

Bạch Tuyết Nhạn không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Sở.

- " Đừng nhìn ta như vậy. Tây Kỳ hay Triều Ca, Triệt giáo hay Xiển giáo. Đều không một chút liên quan nào đến ta ".

Hàn Sở nói xong liền uống rượu, không để ý đến Bạch Tuyết Nhạn.

- " Ngươi thật sự không hiểu. Dương Tiễn không đơn thuần là không chấp nhận tình cảm của ta. Hắn... hắn... ".

- " Dương Tiễn không phải hạng người đó. Ta không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng sẽ có một ngày ngươi nhận ra.. sự thật không giống như ngươi nhìn thấy ".

Bản thân định quay lưng trở về Tây Kỳ. Bất ngờ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập xuống. Sau lưng có chút đau đớn. Quay người lại, ý thức được có thêm ba người, chính xác là Tam Tiêu Tiên Tử. Nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Nhạn chắc là có ý muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Một cỗ hương vị có chút ngọt tanh từ cổ họng trào lên. Phún ra máu tươi. Bích Tiêu quả nhiên thẳng tay. Một chưởng liền dùng bảy phần thực lực.

- " Tam Tiêu Tiên Tử, hắn không có ý xấu ".

- " Tuyết Nhạn tỷ tỷ không cần giúp hắn nói đỡ ".

- " Đúng đó. Tuyết Nhạn tỷ tỷ, có chúng ta ở đây, hắn không làm gì được ". Quỳnh Tiêu vừa mở trói cho Triệu Công Minh vừa liếc Hàn Sở.

Chỉ có Vân Tiêu không nói gì. Yên tĩnh quan sát Hàn Sở. Cô đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt của người đẹp.

Vân Tiêu khẽ gật đầu, Hàn Sở cũng gật đầu một cái xem như chào hỏi. Trong lòng Hàn Sở âm thầm đánh giá một chút, Vân Tiêu có khí chất tương tự Vân Vận a.

- " Tam Tiêu Tiên Tử. Là Hàn Sở cứu chúng ta ra ngoài ".

- " Thật sao ". Quỳnh Tiêu có chút ngoài ý muốn.

- " Đúng là hắn cứu chúng ta ".

- " Vừa rồi là Bích Tiêu lỗ mãng. Vân Tiêu thay muội muội tạ lỗi ". Vân Tiêu nghe được Bạch Tuyết Nhạn, Triệu Công Minh chứng thực thì nhanh chóng tạ lỗi.

Hàn Sở bị khí chất của Vân Tiêu làm thưởng thức. Loại cốt khí này dường như là lần đầu tiên cô gặp được. Cao quý. Bá đạo. Lại vô cùng hiểu chuyện. So với Vân Vận hay Thải Lân, thậm chí là Hồ Tiên Nhi đều không kém chút nào.

- " Cũng không sao. Chỉ là đánh mạnh một chút liền mất mạng thôi ". Hàn Sở cười cười, nửa đùa nửa thật nói.

- " Tỷ tỷ đã xin lỗi. Ngươi đừng được nước lấn tới ". Bích Tiêu khó chịu nói.

- " Bích Tiêu ". Vân Tiêu ngữ khí nghiêm nghị.

- " Tại hạ Hàn Sở. Đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn. Không biết ta có thể cùng Vân Tiêu Tiên Tử nói chuyện một lát ".

- " Được ".
__________________________

- " Có thể nói chuyện? ".

- " Vân Tiêu Tiên Tử tựa hồ gấp gáp. Vậy thì ta cũng không nhiều lời. Ta muốn tìm tiên tử nói chuyện chính là vì ngươi thấu tình đạt lý. Chuyện của Tây Kỳ cùng Triều Ca, hai quân giao tranh, đều nhìn vào bản lĩnh, phải xem ý trời. Vân Trọng là thái sư của nhà Thương ta không bàn đến. Nhưng đệ tử Triển giáo từng người từng người lại xen vào chuyện thiên hạ tranh đoạt. Nếu đã tự thân bước vào thì kết cục phải tự nhận lấy. Về phần Bạch Tuyết Nhạn có tư tâm với Dương Tiễn, nhưng hắn cùng Mộ Tiểu Điệp lưỡng tình tương duyệt. Triệu Công Minh lại vì thay Bạch Tuyết Nhạn xả giận mà bị kéo vào chuyện này. Là chuyện riêng của bốn người, sao lại tổn hại biết bao nhiêu sinh linh ".

- " Ngươi muốn khuyên chúng ta không giúp đỡ Triều Ca? ". Khuôn mặt xinh đẹp không chút động tĩnh, giọng nói mang chút tiếu ý.

- " Không đúng. Ta đang muốn khuyên các vị đừng vì người khác mà bán mạng. Nhà Thương diệt vong là chuyện đã định. Vân Tiêu Tiên Tử hiểu được lời ta nói? ".

Hàn Sở cười cười nói. Vân Tiêu đã bị nụ cười sáng lạn cùng ngữ khí dịu nhẹ kia làm thất thần.

- " Ngươi có thể nhúng tay trợ giúp Tây Kỳ, chúng ta như thế nào lại không thể trợ lực cho Triều Ca ".

Vân Tiêu không hổ danh là đệ tử tâm đắc của Thông Thiên giáo chủ. Nhanh như vậy đã trấn định.

- " Ta chỉ tùy tiện ra tay. Không giống Khương Tử Nha hay Lý Tịnh một loại. Thời gian sau cũng sẽ không thường xuyên ở đây ".

- " Sự việc lần này, ta tự có suy tính. Cáo từ ".

- " Vân Tiêu Tiên Tử đi thong thả ".

Hàn Sở nhìn xa xăm lẩm bẩm.

- " Chỉ mong các ngươi đừng lún sâu vào vũng nước đục này ".
__________________________

- " Ngươi muốn ở lại đây? ". Vu Chấn Hiên trợn mắt nhìn về phía hắc y nhân.

- " Chấn Hiên Đại Đế tài đức hơn người, nhân từ độ lượng... ".

- " Dừng. Ta nói không được là không được. Ngươi chỉ còn hai ngày ".

- " Chỉ thêm vài ngày cũng không được? ".

- " Không. Ta nói ngươi biết. Phong Thần Bảng vốn dĩ nằm trong Thiên Đạo. Thời gian ở đây cùng Đấu khí đại lục không đồng nhất. Ngươi cứu được Hoàng Phi Hổ một lần, sau này ở Tru Tiên trận hắn cũng sẽ bỏ mình. Ngươi có cứu được thêm người nào thì bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng ngươi thì lại khác, ngươi là Thần Vương, sau này có khi sẽ thăng tiến hơn nữa. Ngươi và Thiên Đạo tồn tại song song. Hiện tại không trở về, thân thể ngươi ở Đấu khí đại lục sẽ nguy hiểm. Hàn Sở ngươi chết rồi vậy nữ nhân của ngươi thế nào, huynh đệ ngươi thế nào, linh thức của hoa sen vàng cũng sẽ theo ngươi mà tan biến. Thiên Đạo cũng sẽ chọn ra một người khác thay thế ngươi. Suy nghĩ kỹ một chút cho ta ".

- " Được rồi. Hai ngày thì hai ngày ".

- " Ngươi quá coi trọng tình cảm, quá dễ mềm lòng. Không biết là phúc hay họa. Chỉ mong ngươi cẩn thận trong mọi chuyện. Đừng để yếu điểm này phá hỏng con đường phía trước ".

- " Ta đã biết ".

[BHTT] [CHƯ THIÊN ĐẠI ĐẾ] - SỞ KÝWhere stories live. Discover now