1.

530 37 3
                                    

Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ nói rằng hôm nay anh sẽ không đến khi cậu đang lấy bánh bao kim sa từ lò vi sóng. Bởi vì phân tâm nhìn điện thoại, cậu bị bỏng tay. Cậu hơi lơ đễnh, thay vào đó tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn vì Châu Kha Vũ không đến đây.

Doãn Hạo Vũ rửa sạch mu bàn tay đỏ ửng bằng nước lạnh, đặt bánh bao kim sa lên bàn cà phê, sau đó ngửa mặt lên trời dựa vào ghế sofa xem TV, nhâm nhi bánh bao. Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghĩ về việc Châu Kha Vũ đi với ai. Loại tình nhân như cậu, anh ta nháy mắt sẽ có một, có hai, có ba, thậm chí mười người. Nhưng cậu không quan tâm. Châu Kha Vũ không nhắc đến người khác trước mặt cậu, nhưng làm sao vị kim chủ giàu có và quyền lực chỉ có mình cậu.

Doãn Hạo Vũ không hổ thẹn về điều này, bởi vì cậu không tính là được bao nuôi và cậu không kiếm sống từ nó. Cậu có một công việc khá ổn định là phiên dịch tiếng Đức cho một doanh nghiệp. Châu Kha Vũ thực sự là một kim chủ tốt. Anh không hạn chế tự do cũng như không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Nhiều nhất là Doãn Hạo Vũ thường nằm trên giường tâm sự cùng anh.

Trên thực tế, với mức lương hiện tại của Doãn Hạo Vũ, nếu tằn tiện bớt ăn bớt mặc hằng tháng, khoảng chừng 5 năm, cậu có thể trả hết số tiền nợ Châu Kha Vũ. Nhưng cái nghèo thật sự có thể đè bẹp một con người, khi đó cậu mới chỉ là một sinh viên đại học vừa ra trường. Doãn Hạo Vũ có thời gian mấy chục năm tự thân làm việc cũng đủ để cậu bươn chải kiếm sống nhưng mạng sống của mẹ cậu không đợi được.

Vì vậy, khi Châu Kha Vũ đưa ra cái giá 1 triệu tệ đổi lấy thời hạn ba năm, Doãn Hạo Vũ đã không chần chừ mà đồng ý. Sinh tử trước mắt, tôn nghiêm thể diện đều vô nghĩa!

Doãn Hạo Vũ nhìn nhận nó một cách cởi mở, cậu xem đây là công việc khác của mình. Nếu Châu Kha Vũ không đến, cậu sẽ coi đó như một kỳ nghỉ.

Doãn Hạo Vũ là kiểu người nhất định sẽ hoàn thành tốt những chuyện phải làm. Cho nên, cậu cẩn trọng đóng vai tình nhân của Châu Kha Vũ, thuận theo ý muốn của anh ta. Châu Kha Vũ yêu cầu cậu sống trong ngôi nhà mà anh ta mua. Cũng không hẳn là Châu Kha Vũ ép cậu, chỉ là cậu không chấp nhận việc ân ái với người mình không thích trong nhà riêng của cậu.

Tất nhiên Doãn Hạo Vũ không thích Châu Kha Vũ, kỹ nữ thích khách làng chơi, đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất sao?

May mắn thay, năm nay là năm thứ ba Doãn Hạo Vũ là người yêu của Châu Kha Vũ. Vì không phải trả nợ và sống trong nhà của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã tiết kiệm gần như toàn bộ tiền lương của mình trong những năm gần đây. Cậu đã đặt cọc mua một căn nhà nhỏ, tuy hơi xa công ty nhưng đi tàu điện ngầm vẫn thuận tiện.

Chờ ngày chia tay Châu Kha Vũ, cậu sẽ có tổ ấm riêng. Nghĩ như vậy, tâm trạng Doãn Hạo Vũ trở nên phấn chấn hơn.

Doãn Hạo Vũ đang nằm trên ghế sô pha, vạt áo chồng lên lưng. Nằm được một lúc, lưng cậu dính chặt vào ghế sofa da, nhớp nháp rất khó chịu. Cậu đột nhiên nghĩ đến có một ngày Châu Kha Vũ đặt cậu trên chiếc ghế sô pha này, cậu đau lưng, mỏi chân, đổ rất nhiều mồ hôi, cả cơ thể muốn trượt xuống. Cậu báu víu vào ghế sofa nhưng lòng bàn tay ẩm ướt, toàn là mồ hôi. Cho nên cậu chỉ có thể gắt gao ôm lấy Châu Kha Vũ.

shuangyu | không là người yêuWhere stories live. Discover now