11.

264 24 4
                                    

Doãn Hạo Vũ gần như gật đầu đồng ý khi Châu Kha Vũ hỏi cậu có thể bắt đầu lại không. Nhưng cậu không thể, cậu vẫn sợ. Nỗi đau thể xác đêm đó dường như khắc sâu trong xương cốt cậu. Mỗi lần đối mặt với Châu Kha Vũ, toàn thân cậu đều phát run.

Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ. Bởi vì thích nên cậu không thể đồng ý khi cảm xúc sợ hãi vẫn ngự trị trong tâm trí. Cậu cần thời gian, thực sự có thể thuyết phục anh ấy rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương anh ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu phải có dũng khí bước ra khỏi bóng ma tâm lý thì mới có thể thực sự ở bên anh.

Khi Doãn Hạo Vũ thức dậy, Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Chăn bông ở sau ghế sô pha, nhưng nửa người lại đung đưa bên ngoài ghế sô pha.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy thích thú, ngồi xổm để nhìn. Châu Kha Vũ đang nhắm mắt, cởi bỏ dáng vẻ nghiêm nghị ở công ty, có chút trẻ con. Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra người trước mặt chỉ mới 28 tuổi.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa mở mắt, anh đã thấy Doãn Hạo Vũ bĩu môi ngồi xổm nhìn anh. Anh hôn trúng phóc môi cậu.

Doãn Hạo Vũ giật mình, ngã bịch xuống đất. Cậu đỏ mặt, che miệng: "Sao anh hôn lén em?"

Châu Kha Vũ cũng ngồi xổm ở trước mặt cậu, cười hỏi: "Sao em nhìn trộm anh?"

Doãn Hạo Vũ đứng lên, che mặt nói: "Em đi rửa mặt."

Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đi vào phòng tắm, trên mặt nở nụ cười. Anh nhất định phải giúp Doãn Hạo Vũ chữa bệnh cho mẹ cậu để bà thấy rằng con trai mình đang hạnh phúc nhường nào.

"Daniel, bánh rán ở tầng dưới nhà em rất ngon. Em mời anh ăn." Doãn Hạo Vũ nói với Châu Kha Vũ khi anh đang mặc áo khoác.

"Sao em biết anh thích ăn bánh rán?" Châu Kha Vũ đi tới xoa xoa đầu cậu.

"Có ăn không?" Doãn Hạo Vũ xoay người đi ra mở cửa: "Em thích ăn, ai quan tâm anh có thích hay không."

Châu Kha Vũ nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, rất muốn bắt người nhét vào túi, để cậu ngày đêm bên cạnh anh.

Khi cả hai đến bệnh viện, Doãn Hạo Vũ nhìn mẹ mình đang nằm trên giường. Đột nhiên cậu muốn khóc. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không khóc trong một thời gian dài, nhưng từ khi xác nhận tình cảm của mình với Châu Kha Vũ, cậu thực sự đã khóc rất nhiều.

"Mẹ, đây là Daniel." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào nói.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng. Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ và tiếp tục trò chuyện với mẹ: "Nhờ có Daniel, con mới có tiền chữa trị cho mẹ." Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay mẹ: "Anh ấy... anh ấy đối xử với con rất tốt."

"Mẹ ơi, mẹ hãy tỉnh lại đi. Con đang khỏe lắm. Mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."

Cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Daniel cũng sẽ chăm sóc mẹ. Anh ấy là một chàng trai tốt. Mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy."

Châu Kha Vũ không ngờ Doãn Hạo Vũ sẽ nói ra lời này, nhưng cũng không biết làm sao để an ủi, chỉ nhẹ giọng vỗ về cậu: "Dì sẽ tỉnh."

shuangyu | không là người yêuWhere stories live. Discover now