7.

269 30 7
                                    

Châu Kha Vũ rất muốn đưa Doãn Hạo Vũ lên lầu, nhưng anh biết giữa họ vẫn có ranh giới nhất định.

Châu Kha Vũ đưa mắt dõi theo cậu đang chậm chạp di chuyển trên hành lang. Anh ngẩng đầu, cố gắng nhìn xem cửa sổ nào có ánh đèn. Có lẽ đó là nhà của Doãn Hạo Vũ.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy với cơn đau âm ỉ. Tối qua, cậu ngồi trên sofa uống sữa mà Châu Kha Vũ mua. Cậu tức giận tự cốc đầu mình, tại sao lại để Châu Kha Vũ mua sữa cho cậu chứ!

"Ma men không tỉnh táo, chắc là anh ta sẽ không so đo với kẻ say rượu đâu." Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào chăn bông.

Doãn Hạo Vũ không muốn Châu Kha Vũ biết địa chỉ nhà cậu, rốt cuộc anh ta vẫn biết. Trực giác mách bảo rằng Châu Kha Vũ sẽ không quấy rầy cậu. Thời gian gần đây, anh ta rất có chừng mực, luôn giữ khoảng cách với cậu, có lẽ anh ta thực sự buông tay rồi.

Vậy tại sao đêm qua lại đưa cậu về nhà? Cậu không hiểu.

Doãn Hạo Vũ dứt khoát dẹp đống suy nghĩ qua một bên, cầm điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho Ngô Vũ Hằng. Kết quả, màn hình lóe sáng, ba tin nhắn đến từ Châu Kha Vũ hiện trên điện thoại.

"Em ổn chứ?"

"Đau đầu không?"

"Em có muốn anh đến đón em đi làm không, anh sẽ ghé qua."

Tiện đường? Làm sao mà thuận tiện? Nhà cậu cách xa trung tâm thành phố. Nhưng cậu lại nghĩ hẳn là Châu Kha Vũ mua nhà. Có lẽ anh ta đã nghỉ ngơi ở một căn nhà gần đây sau khi đưa cậu trở về.

Mặc kệ tiện đường hay không, với quan hệ hiện tại của họ, Doãn Hạo Vũ không thể tiếp nhận lòng tốt này. Vì thế, cậu trả lời:

"Không cần, tôi sắp đến công ty, cảm ơn ý tốt của anh."

Dòng chữ "inputting" trên màn hình xuất hiện rồi biến mất, lặp lại mấy lần. Doãn Hạo Vũ nhìn giao diện trò chuyện, lần cuối bọn họ liên lạc là một tháng trước, tin nhắn từ phía Châu Kha Vũ: "Đêm nay anh không về nhà, đừng đợi anh, nghỉ ngơi sớm nhé!"

Khi ấy, cậu định chặn Châu Kha Vũ. Không hiểu sao giờ còn giữ phương thức liên lạc với anh ta, có lẽ gần đây phát sinh nhiều chuyện khiến cậu quên mất. Nhưng bây giờ cậu không thể chặn, anh ta là sếp của cậu.

Ngón tay bất giác vuốt lên xem lại tin nhắn cũ, Doãn Hạo Vũ phát hiện Châu Kha Vũ vẫn luôn gọi nơi đó là "nhà".

Châu Kha Vũ dừng xe đối diện chung cư của Doãn Hạo Vũ, lẳng lặng quan sát người tự nhận là "sắp đến công ty" chuẩn bị bước vào ga tàu điện ngầm. Anh cười khổ, hút điếu thuốc xong mới lái xe rời đi. Anh không thể tới trước cậu, đơn giản là vì lúc nãy Doãn Hạo Vũ nói mình đã đi làm rồi.

Thời điểm Doãn Hạo Vũ đến công ty cách giờ làm việc chừng 30 phút, Ngô Vũ Hằng còn chưa xuất hiện. Cậu vươn vai dựa vào ghế, nằm gục xuống chuẩn bị chợp mắt một tí. Đang lim dim ngủ, cậu nghe được âm thanh của thứ gì đó đặt trên bàn.

"Hôm nay anh cũng mang sữa cho tôi à?" Cậu vùi đầu vào cánh tay, không muốn mở mắt.

"Mua cháo cho em. Tối qua em uống nhiều rượu, anh sợ buổi sáng uống sữa sẽ không tốt cho dạ dày." Cậu quá quen thuộc với giọng nói dịu dàng lẫn chút trầm khàn này.

shuangyu | không là người yêuWhere stories live. Discover now