64. Con người sống là vì cái gì, đương nhiên là vì để cưới vợ đẹp rồi.

5K 591 30
                                    

64. Con người sống là vì cái gì, đương nhiên là vì để cưới vợ đẹp rồi.

Cuối cùng Hoàng đế vẫn cắn răng đồng ý cuộc hôn nhân của Cố Phù Châu và Lâm Thanh Vũ. Tây Bắc lại hỗn loạn, lão nhất định phải trấn an được Cố Phù Châu. Hơn nữa, Từ Quân Nguyện cũng đã nói hôn sự của hai người là điềm lành xuất hiện. Vì đại cục, lão chỉ có thể đè lại ham muốn ích kỷ của bản thân. Lão là vua của một nước, giang sơn mỹ nhân bên nào nặng bên nào nhẹ, lão vẫn phân biệt được.

Hoàng đế chỉ ngầm đồng ý nhưng vẫn chưa tứ hôn, lão thả lời: Vì nam thê là vợ của người nên không thể vào triều làm quan.

Cố Phù Châu nghe vậy muốn tìm Hoàng đế lý luận nhưng Lâm Thanh Vũ lại ngăn hắn: "Yên tâm, Hoàng đế sẽ sớm mời ta về."

Cố Phù Châu ra vẻ phàn nàn: "Thầy lang Lâm làm chuyện xấu lại không rủ ta theo."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đây cũng đâu tính là chuyện xấu."

Hôm Lâm Thanh Vũ rời cung, đại đa số đồng liêu trong Thái y viện đều thờ ơ lạnh nhạt, ngoài Hồ Cát tiễn y ra ngoài còn có Chử Chính Đức cũng đến tiễn.

Ông già này vẫn làm vẻ mặt phụng phịu, giọng điệu nói chuyện cũng quái gở: "Nói gả là gả, ngươi có xứng với tài năng của bản thân không?"

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh như không: "Vì có tài nên thỉnh thoảng chậm một chút cũng không sao."

Chử Chính Đức nghẹn lại, tức muốn hộc máu: "Đi nhanh đi nhanh đi, thấy ngươi là thấy xui xẻo."

Lâm Thanh Vũ cũng không đi vội - một thái giám Đông cung đến tìm y, nói Thái tử cho mời.

Sau nhiều ngày, Lâm Thanh Vũ lại gặp Tiêu Tranh lần nữa thì suýt chút không nhịn được bật cười.

Dạo một vòng trên bờ sống chết, Tiêu Tranh và dáng vẻ hăng hái lúc trước của gã như hai người khác nhau. Gã gầy đi mất một nửa, hai má hóp lại, sắc môi tái nhợt, dù có mặc trang phục hoa lệ cũng không giấu được vẻ chật vật. Thậm chí Lâm Thanh Vũ còn cảm thấy gã cũng chả khá hơn Thẩm Hoài Thức ngày đó gặp ở chùa Trường Sinh bao nhiêu.

Khi đôi mắt đó nhìn Lâm Thanh Vũ, y không còn thấy sự ngạo mạn nhưng lý trí ngày trước, chỉ còn lại tự đại đa nghi, chỉ còn lại ánh mắt cố chấp và oán hận.

Lâm Thanh Vũ hành lễ theo quy củ: "Hạ quan tham kiến điện hạ."

Ánh mắt của Tiêu Tranh không còn khóa chặt lấy y giống như quá khứ, gã vào thẳng vấn đề: "Ngươi có tin tức của Thẩm Hoài Thức không?"

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Thẩm thị vệ là thị vệ riêng của điện hạ, sao điện hạ lại hỏi ta tin tức của hắn?"

Tiêu Tranh mím chặt môi. Đã lâu rồi Thiên Cơ doanh còn chưa dò được hành tung của Thẩm Hoài Thức. Gã nôn nóng cáu kỉnh không có chỗ để xả, cả ngày chỉ ở trong Đông cung đập hết đồ đạc cũng không làm dịu được. Cho đến khi ám vệ của Thiên Cơ doanh nơm nớp lo sợ hỏi một câu: "Xin hỏi điện hạ, Thẩm thị vệ có bằng hữu thân thích gì không? Chúng ta có thể bắt đầu từ những người này."

Tiêu Tranh hơi giật mình, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến Lâm Thanh Vũ.

Tất cả thân nhân, bạn bè của Thẩm Hoài Thức đều biến mất theo Thiên Ngục môn từ ba năm trước. Trong ba năm qua, ngoài gã thì dường như Thẩm Hoài Thức chỉ từng gặp Lâm Thanh Vũ. Nếu không ngày sinh nhật của Tĩnh Thuần hôm ấy hắn cũng sẽ không hiện thân cầu tình cho Lâm Thanh Vũ.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉWhere stories live. Discover now