Nhịp 4 - 4

3.3K 328 32
                                    

4. Sinh nhật: Chồng tôi có tiền.

11 tháng 3 âm lịch là ngày sinh nhật của Lâm Thanh Vũ. Đó là ngày mọi người đi làm, họ đi học, chỉ có thời gian buổi tối để chúc mừng sinh nhật. Giang Tỉnh đã chi rất nhiều tiền để book một phòng trong khách sạn suối nước nóng, bữa tối dưới ánh nến, bánh sinh nhật, giường nước xoay và mọi thứ.

Giang Tỉnh vốn định cúp học nửa ngày để đưa Lâm Thanh Vũ đi chơi, nhưng Lâm Thanh Vũ nhất quyết không bỏ tiết, nhiều nhất chỉ trốn với cậu tiết tự học buổi tối. Vì vậy, khi cả hai đến khách sạn thì trời đã tối thui.

Sau khi xuống xe, Giang Tỉnh duỗi tay duỗi chân hỏi: "Thanh Vũ, anh lái xe lâu vậy có mệt không?"

Lâm Thanh Vũ nói nhàn nhạt: "Còn mệt không nữa chứ. Em nhanh mười tám tuổi lấy bằng lái đi, vậy thì anh sẽ không mệt nữa."

"Cái này không trách em được." Giang Tỉnh nói, "Chúng ta ăn tối trước, sau đó tắm suối nước nhé?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Được."

Bữa tối dưới ánh nến lung linh lãng mạn, nhưng với Lâm Thanh Vũ đã từng là hoàng hậu mà nói thì không có gì ngạc nhiên, ngược lại là nụ cười của nam sinh cấp ba dưới nến lại càng làm cho y thấy hạnh phúc hơn.

Cậu nam sinh còn tặng y hoa hồng -không phải là loại gì quý giá, nhưng mỗi hoa đều nở rất vừa phải, hiển nhiên đã được chọn lựa cẩn thận.

"Đừng thấy không đáng nhưng đây là tiền em tự kiếm đó." Giang Tỉnh nói, "Không phải là tiền bố cho em, cũng không phải là khoản lãi tài chính mẹ để lại - Là hai tay em cần cù kiếm được."

Hai tay cần cù?

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Em kiếm thế nào."

Giang Tỉnh chầm chậm phun ra mấy chữ: "Dán màn hình điện thoại."

Lâm Thanh Vũ: "..."

"Em dán 20 cái dưới gầm cầu vượt để đổi lấy bó hồng này đấy - mỏi hết cả tay." Giang Tỉnh trông mong nhìn Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ rũ mắt cười, nói khẽ: "Cưng của em thích lắm."

Điểm hấp dẫn của khách sạn này là suối nước nóng thiên nhiên nằm sâu bên trong, được gọi là "Thắng cảnh ngàn năm".

Đây có phải là thắng cảnh hay không Lâm Thanh Vũ không biết, nhưng hồ suối nước nóng được xây giữa rừng tre, mây mù bao quanh, không có nhiều công trình hiện đại, rất có hương vị của Đại Du.

Giang Tỉnh chọn khách sạn này, không biết có phải là vì duyên cớ này không.

Hai người thay quần bơi, quấn khăn tắm đi xuống lầu. Chợt điện thoại của Giang Tỉnh vang lên, cậu nhìn ID người gọi, buồn bực nói: "Là chủ nhiệm."

Lâm Thanh Vũ: "..."

Giang Tỉnh than thở: "Chắc chắn là cô hỏi vì sao em trốn tiết, còn bế theo lớp trưởng có thành tích học tập xuất sắc."

"Em nói chuyện với cô đi," Lâm Thanh Vũ nói, "Anh đến suối nước nóng chờ em."

Thừa dịp Giang Tỉnh đang chiến đấu với chủ nhiệm lớp, Lâm Thanh Vũ tìm nhân viên khách sạn để hỏi: "Có thể bao hết suối nước nóng này không?"

Nhân viên đáp: "Được thì được, nhưng phải thu thêm phí ngoài định mức."

"Không cần để ý chút tiền ấy," Lâm Thanh Vũ nói, "Chồng tôi có tiền."

Nhân viên công tác cười: "Vậy được."

Sau khi hoàng đế Đại Du bị hồng y giáo chủ trừng phạt, cậu đi đến suối nước nóng và thấy hoàng hậu đang ngâm tắm. Giang Tỉnh cởi áo choàng để qua một bên: "Thanh Vũ, em đến rồi."

Lâm Thanh Vũ hỏi một cách nghi ngờ: "Sao em còn mặc quần bơi?"

"Em phải ngâm suối nước nóng mà cưng," Giang Tỉnh có một loại dự cảm không tốt, "Không mặc quần bơi thì mặc gì?"

Lâm Thanh Vũ: "Ở hiện đại, tắm suối nước nóng không cần mặc quần áo."

"Ai nói?"

"Em." Ký ức của Lâm Thanh Vũ như mới, "Em nói thế lúc còn ở Đại Du."

Giang Tỉnh nghẹn lời. Cậu nhớ rồi, cậu thật sự đã từng lừa Lâm Thanh Vũ như thế, nói người hiện đại tắm nước nóng không mặc quần áo.

Sắc mặt Giang Tỉnh thay đổi, run giọng: "Anh có mặc không?"

"Đương nhiên là không."

Giang Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía ngay lập tức: "Vậy anh có bị ai thấy chưa?"

"Vừa rồi có một nam một nữ ở cùng anh."

Giang Tỉnh hận không thể tát cho mình một cái, lắp ba lắp bắp: "Thanh Vũ anh anh anh... anh ở trong nước chờ em, em mang quần bơi đến cho anh."

Cuối cùng Lâm Thanh Vũ không kìm được, cười khẽ một tiếng: "Em ngốc quá."

Giang Tỉnh sững sờ, một lúc mới nhận ra: "Anh chơi em."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Em quên rồi à? Trước giờ anh luôn thù dai."

Giang Tỉnh ngạt thở: "Thù của phu quân cũng nhớ?!"

"Nhớ."

"Ô kê luôn." Giang Tỉnh nhảy cái ùm vào suối, bọt nước văng lên tung tóe, "Vậy để trẫm kiểm tra xem cuối cùng thì hoàng hậu có mặc gì không."

Lâm Thanh Vũ cũng không tránh, để Giang Tỉnh đến gần mình: "Anh tiêu tiền bừa bãi rồi, chồng ơi."

"Hở?"

"Anh bao hết suối nước nóng rồi, tốn rất nhiều tiền." Lâm Thanh Vũ nói, "E rằng em phải dán màn hình thêm 20 năm nữa mới kiếm lại được đủ tiền."

Giang Tỉnh ngơ ngác ngỡ ngàng vài giây, sau đó cong môi cười: "Vậy thì dán thôi."

Lâm Thanh Vũ nhìn thiếu niên đang cúi đầu nhìn y.

Ánh trăng đầy ao.

Tác giả: Văn về sinh nhật của cục cưng Thanh Vũ tới rồi ~!

Ngoài ra, xin mọi người đừng chờ vào phiên ngoại này, maybe một năm lâu lâu viết vài chap, tùy duyên là được, sau này sẽ có nhiều truyện mới hơn nha, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở truyện mới ~

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉOnde as histórias ganham vida. Descobre agora