Chương 55. Nở rồi

3.4K 272 7
                                    

Edit + beta: Iris

Hắc Tuyển Dực, Ô Nhược, Nỗ Mộc nghe Hắc Tín, Hắc Càn nói đại bạch đản chuẩn bị nở thì cùng nhau đi đến phòng bên cạnh thư phòng ở hậu viện.

Vừa đi vào liền nhìn thấy đại điểu khẩn trương nhìn chằm chằm đại bạch đản trong ổ, mà trên vỏ trứng đã nứt ra một cái khe to bằng móng tay.

Hắc Tín kích động kêu lớn: "Tiểu thiếu gia sắp sinh rồi, sắp sinh rồi."

Đáy mắt Hắc Càn cũng hiện lên khẩn trương.

Cảm xúc của Ô Nhược cũng bị bọn họ tác động, chờ mong hài tử nhanh nở.

Quái đại điểu nhìn Hắc Tín phát ra một tiếng "pi", ý bảo hắn đừng lên tiếng, nếu không sẽ dọa hài tử trong trứng.

Hắc Tín vội vàng che miệng lại, đi ra ngoài phòng, nhỏ giọng phân phó thi phó canh giữ ngoài phòng: "Chuẩn bị nước ấm, đợi lát nữa tiểu thiếu gia ra đời sẽ dùng nước ấm tắm rửa."

"Dạ." Thi phó chậm chạp rời đi.

Trong phòng, Nỗ Mộc tò mò vươn ngón tay ra chọt chọt đại bạch đản.

Quái đại điểu thấy thế, lập tức giang cánh đập Nỗ Mộc.

Nỗ Mộc cả kinh, vội lui ra sau né công kích của quái đại điểu, nhỏ giọng hỏi: "Đây là trứng gì a? Trứng chim hả?"

"Nhi tử ta." Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói.

Ô Nhược: "..."

Người này thật sự xem quả trứng thành nhi tử của mình a.

"Nhi tử ngươi?" Nỗ Mộc cao giọng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Tuyển Dực, sau đó thì cười cười vỗ vai y: "Hắc tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng biết nói đùa, cưới vợ xong ngay cả tính tình cũng thay đổi."

Hắc Tuyển Dực mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Nỗ Mộc thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, giữa mày hiện lên do dự: "Này... Này thật sự là nhi tử ngươi?"

Đột nhiên "răng rắc" một tiếng, khe nứt trên vỏ trứng lớn hơn một chút.
Mọi người lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đại bạch đản, nhưng đã qua nửa nén hương, đại bạch đản vẫn không có phản ứng.

"Sao còn chưa ra." Hắc Tín sốt ruột.

Nỗ Mộc hỏi lại hắn: "Ngươi có gặp thai phụ nào sinh hài tử chỉ trong nửa nén hương chưa?"

Hắc Tín nghẹn lời.

Nỗ Mộc trấn an hắn: "Đừng gấp, phải để tự bản thân nó từ từ làm nứt vỏ trứng mới được, như vậy mới chứng minh hài tử khỏe mạnh."

Hắc Tín gật đầu.

Lại qua thêm nửa nén hương, vỏ trứng lại phát ra tiếng "răng rắc", cái khe lớn hơn vài phần, sau đó qua mỗi một nén hương, khe hở vỏ trứng sẽ tăng thêm, cho đến nửa canh giờ sau, "rắc" một tiếng, vỏ trứng rốt cuộc cũng tách ra, lộ ra một em bé đáng yêu trắng nõn lại ướt nhẹp, so với trẻ con bình thường thì lớn hơn một vòng, giống như tiểu nam oa năm tháng tuổi.

Ô Nhược kinh ngạc cảm thán, đúng là một tiểu oa nhi xinh đẹp.

"Tiểu thiếu gia ra rồi, tiểu thiếu gia ra rồi." Hắc Tín hưng phấn bế hài tử lên tắm rửa bằng nước ấm đã chuẩn bị trước đó.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ