Chương 61. Thị tẩm

3.6K 252 27
                                    

*Tên chương siêu cấp lừa tềnh

Edit + beta: Iris

Ô Nhược xốc chăn lên: "Nhanh lên."

Hắc Tuyển Dực hơi chần chờ, ngồi dậy: "Ngươi cởi quần ra."

"..." Trán Ô Nhược rớt xuống mấy cọng hắc tuyến: "Trên kim có chỉ, không cần cởi quần cũng lôi ra được."

Hắc Tuyển Dực lết đến bên cạnh Ô Nhược, tuy rằng trong bóng tối nhưng y chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy cây kim có xỏ sợi chỉ trên quần lót màu trắng.

Ô Nhược sốt ruột hỏi: "Có thấy không?"

Ánh mắt Hắc Tuyển Dực hơi động: "Không thấy."

"Không thấy?" Ô Nhược buồn bực: "Vậy ngươi thắp nến đi, có ánh sáng nhìn sẽ rõ hơn."

"Không cần."

"Ngươi không thắp nến vậy tìm thế nào?"

Hắc Tuyển Dực không nói gì, đưa tay sờ mông cậu.

"!!!!!!" Ô Nhược cả kinh trừng lớn mắt: "Ngươi làm gì?"

Hắc Tuyển Dực cong khóe môi: "Tìm kim."

Ô Nhược đang muốn phản đối phương pháp tìm kim kiểu này, người phía sau lại sờ đến nơi đau nhức đó: "Đúng rồi, là nơi đó."

"Đây?" Hắc Tuyển Dực cố ý đặt tay sang chỗ khác.

"Không phải, lên trên một chút."

Hắc Tuyển Dực di chuyển đến phần eo của cậu.

"Bên đó là bên trái, không phải lên trên, hiện tại ta nằm nghiêng, nhích lên trên tức là hướng về phía đùi." Ô Nhược tức muốn hộc máu nói: "Hắc Tuyển Dực, nếu ngươi không tìm thấy thì nhanh đi thắp nến đi."

Ý cười nơi đáy mắt Hắc Tuyển Dực càng đậm, thừa dịp cậu chưa tức giận liền rút kim ra, sau đó lại nhìn thấy dưới sợi chỉ có treo một cái cục gì đó màu đen: "Đây là cái gì?"

Ô Nhược nhanh chóng xoay người cướp túi tiền lại nhét xuống dưới gối: "Không có gì."

Thật ra đây là quà mà cậu muốn tặng cho Hắc Tuyển Dực, vì để biểu hiện thành ý nên quyết định tự tay thêu.
Hắc Tuyển Dực thấy cậu không muốn nói cũng không hỏi nhiều, trực tiếp kéo quần cậu xuống.

Ô Nhược cả kinh, vội vàng giữ dây quần mình lại, cả giận nói: "Ngươi cởi quần ta làm gì?"

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Thoa thuốc."

Ô Nhược nhanh chóng cự tuyệt: "Không cần, miệng vết thương không lớn, không cần thoa thuốc."

Hơn nữa, miệng vết thương nhỏ như vậy, làm sao tìm được chỗ bị thương.

"Chắc chắn?"

Ô Nhược cắn răng nói: "Ta cực kỳ chắc chắn."

Hắc Tuyển Dực cũng không cố chấp.

Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn xong thì nhắm mắt ngủ, lại không chú ý khóe miệng nam nhân cong lên thấy rõ.

Giờ Mẹo hôm sau, Hắc Tuyển Dực thức dậy đúng giờ, đến đại sảnh ăn cơm trước Ô Nhược.

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (Phần 1) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now