Chương 2

524 78 13
                                    

5.

Năm thứ năm từ lúc Nguyệt Sơ tới Côn Luân, một buổi sáng tiểu bạch long đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì cọ vào đầu mũi nó nhột nhột, đôi mắt màu xám bạc lười biếng hé ra một chút, sau đó thì hai mắt trợn to lăn bịch bịch xuống sườn núi.

Tiểu bạch long thật ra không 'tiểu' chút nào, tuy rằng lúc bình thường nó chỉ dài khoảng ba tấc (90cm) lại còn rất mũm mĩm trông vừa đáng yêu vừa vô hại. Nhưng thật ra, nguyên hình của Thần long đã mười mấy vạn tuổi như nó vốn dĩ có thể quấn vài vòng quanh núi Côn Luân. Khi nãy tiểu bạch long còn đang ngái ngủ sau đó lại bị giật mình té ngã, liền không khống chế được biến về nguyên hình suýt nữa đã đè sập luôn cả ngọn núi. Nguyệt Sơ đang nằm ngủ thì bị trận động đất này hất khỏi giường, y vội vàng khoác ngoại bào, giày cũng chưa kịp xỏ đã chạy tới bên cạnh sen tuyết. Thật may, kết giới vẫn còn.

Chỉ là, đã qua giờ mão rồi sao bầu trời lại tối như vậy?

Nguyệt Sơ hít vào một hơi lại vất vả cắn chặt khớp hàm rồi mới dám ngẩng đầu, nhìn tiểu bạch long đang hoảng hốt bay qua bay lại, oa oa gọi loạn: "Sơ Sơ, Tiểu Nguyệt, Tiểu Sơ... sen, sen tuyết... chủ nhân, chủ nhân..."

Nguyên thân của tiểu bạch long lớn tới mức cái bóng của nó đổ xuống mặt đất trải rộng tới vài dặm. Nguyệt Sơ rốt cuộc không nhìn nổi nữa, cổ tay khẽ động thu tiểu bạch long thành bé rồng mập mọi ngày rơi bịch vào trong ngực y, cúi đầu trấn an: "Có gì từ từ nói."

Tiểu bạch long kích động tới mức không nhận ra chuyện bản thân đột nhiên thu nhỏ lại có bao nhiêu bất thường, cười tới híp cả hai mắt ríu rít khoe: "Tiên quân, chủ nhân của ta hình như cao hơn rồi?"

Hóa ra cũng không ngốc lắm! Nguyệt Sơ cười tới cong cong vành mắt, hỏi: "Vậy sao? Cao lên nhiều không?"

"Lúc mới tới còn chưa đến cằm ta" tiểu bạch long khua khoắng hai cái chân mập mạp: "Bây giờ cao gần tới mũi rồi!"

So sánh kiểu gì vậy? Quả nhiên vẫn là một con rồng ngốc.

Nhưng dù vậy, Nguyệt Sơ lại có thể nghe hiểu. Từ lúc Thiên đế mang sen tuyết tới đây, tiểu bạch long vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Thước đo chính là... tư thế nằm ngủ của nó. Trước đây, tiểu bạch long nằm xuống sen tuyết còn chưa cao tới cằm nó, bây giờ đã chạm gần tới mũi rồi!

Nó đã chờ ba ngàn năm, vui vẻ tới như vậy y có thể hiểu được. Tiểu bạch long thật sự là một đứa nhỏ rất kiên cường.

6.

Tiểu bạch long vốn dĩ không cần ăn, Nguyệt Sơ cũng vậy. Nhưng vị tiên quân này mỗi ngày đều thích nấu nướng, đến một ngày tiểu bạch long rốt cuộc cũng bị bàn đồ ăn đầy màu sắc của y cám dỗ. Nó hóa hình thành một hài tử mũm mĩm y như tiểu bạch long, lạch bạch chạy tới chỗ Nguyệt Sơ đang ngồi nướng cá: "Tiên quân, ngài là thần tiên sao lại thích ăn đồ của phàm nhân như vậy?"

Nguyệt Sơ không đáp, lấy đôi đũa bên cạnh gắp một miếng thịt ở bụng cá thổi nguội rồi nhét vào cái miệng suốt ngày tại sao của đứa nhỏ kia. Tiểu bạch long còn đang ấm ức nhíu mày, đột nhiên hai mắt mở lớn nhảy bịch bịch, lại xoa xoa cái má phúng phính: "Ngon quá!"

"Ăn nữa không?"

Đầu nhỏ lập tức gật như giã tỏi chọc cho Nguyệt Sơ phì cười, cái nết ham ăn cũng giống nhau y đúc. Năm đó, y đem đứa ngốc này tặng cho thập nhất hoàng tử, cha mẹ của tiểu bạch long nếu biết được chắc cũng sẽ vui lòng thôi nhỉ?

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Where stories live. Discover now