Chương 9

446 70 22
                                    

22.

Sáng hôm nay, sau khi cùng Mộc Diễm công chúa tới 'thỉnh an' Nguyệt Sơ đế quân. Thanh Liên bỗng nhiên hóa hình thành bé con ba tấc ngày trước nhào vào lòng y: "Ca ca, người để Tiểu Liên ôm một xíu thôi."

Sau hôm đó, ba ngày liền không thấy Thanh Liên tới thỉnh an, Đông Phương Nguyệt Sơ xem tinh tượng mới biết Nam hải gần đây thường xuyên bị hung thú quấy phá. Theo như mô tả trong tấu chương của Nam hải long vương thì rất có thể chính là Cùng Kỳ. Thượng cổ hung thú có thể ăn tất cả vật sống lọt vào mắt nó. Con thú này giết không chết, giống như Phượng Hoàng có thể phục sinh, chỉ có thể đem nhốt tại hàn động bên dưới Nam hải do bốn vị long vương cùng trông giữ. Gần đây do Bắc hải long vương bế quan khiến phong ấn xuất hiện vết nứt, con thượng cổ hung thú này tự mình trốn thoát, chạy đến nhân gian làm loạn.

Đông Phương Nguyệt Sơ ngồi trong Lăng Tiêu điện, bình thản nhấp một ngụm trà rồi mới nâng mắt nhìn Thiên đế đang ngồi đối diện: "Ngài biết Cùng Kỳ là hung thú thượng cổ?"

Thiên đế cũng bắt chước dáng vẻ thờ ơ của đối phương, nhàn nhạt hỏi lại: "Chẳng lẽ, đế quân không tin tưởng đệ tử mình đích thân bồi dưỡng sao?"

Y đã đoán trước được Đông Phương Nguyệt Sơ chắc chắn sẽ tới tìm mình để chất vấn. Dù sao, Thanh Liên mới bảy vạn tuổi, so với các thượng thần khác thì vẫn chỉ là một đứa bé con, lại chưa hề có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng không ra chiến trường thì mãi mãi không thể có kinh nghiệm, y cũng tin rằng nhi tử có thể vượt qua thiên kiếp với tám mươi mốt đạo thiên lôi thì không thể là một kẻ vô dụng.

Chén trà vừa nâng đến bên môi, Thiên đế vẫn còn chưa kịp uống chớp mắt một cái, chỗ ngồi của Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ còn lại một làn khói trắng.

23.

Đông Phương Nguyệt Sơ vừa tới Nam hải đã trông thấy hai đứa nhóc đang nằm dài trên bãi cát. Hài tử bạch y nhấc chân đá hài tử lục y một cái: "Ngươi không nhanh xử lý cái thứ kia, chưa biết chừng lúc chúng ta trở về công chúa Ma vực đã trở thành đế hậu rồi!"

Hài tử lục y cũng đá lại một cái: "Câm miệng! Đế quân sẽ không lấy nàng ta."

"Làm sao ngươi chắc chắn như vậy?"

"Từ lúc ngươi nở ra đã thấy ngài ấy ở cạnh nữ tử nào chưa?"

"Chưa từng." Thiên Chiêu lắc đầu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, "nhưng chưa có thì bây giờ có."

"Rồng mập chết tiệt, cút xa lão tử một chút."

Thiên Chiêu làm bộ ấm ức nhìn Thanh Liên: "Tiểu Liên ngươi học hư rồi!"

"Hôm nay lão tử phải dũa lại cái nết của mi."

Mắt thấy lòng bàn tay của Thanh Liên bùng lên linh khí đỏ rực Thiên Chiêu mới cười ha hả bay vụt đi, bỏ lại y ngồi hậm hực ở trên bãi cát.

Thật ra, Cùng Kỳ không khó đối phó, yêu lực của nó quả thật rất mạnh nhưng nếu lấy hai đánh một thì Thanh Liên và Thiên Chiêu chắc chắn có thể giành phần thắng. Vấn đề là, Bắc hải long vương còn chưa hết thời gian bế quan, tóm được nó rồi y cũng không biết phải ném đi đâu nên mới phải ở đây giằng co không để nó chạy tới nhân giới làm loạn. Thanh Liên buồn bực đá một cái vỏ sò dưới chân, ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng kêu đau vang lên. Thổ địa ôm cái trán bị sưng đỏ một cục đi tới trước mặt y hành lễ

"Thanh Liên thượng thần."

"A... thật xin lỗi, khi nãy ta lỡ chân... ngài có sao không?"

"Tiểu tiên không sao."

Thiên Chiêu bỏ chạy một vòng tới sáng ngày hôm sau mới trở lại, vừa ngồi xuống đã thấy Thanh Liên đang nhìn ngắm một viên đá ngũ sắc, hình dáng tựa như một đóa sen chớm nở. Thổ địa ở đây, mấy năm nay hỏi cái gì cũng không biết, hôm qua lại đột nhiên chạy tới đưa cho y một viên đá kỳ lạ, nói rằng có thể phong ấn Cùng Kỳ.

"Rồng mập, ta cứ cảm thấy khí tức trên viên đá này rất quen thuộc."

Thiên Chiêu nghe vậy thì ghé mũi sang ngửi một cái, rồi khẳng định trên viên đá chẳng có mùi gì hết. Thanh Liên tức muốn bốc khói, vươn tay chộp lấy mũi Thiên Chiêu nghiến răng kẹp chặt: "Ngươi là cẩu à?"

"Tiểu Liên thối, mũi của ta tốt hơn thượng tiên các ngươi đó!"

24.

Đêm trăng rằm, Cùng Kỳ sẽ tìm bắt hải yêu để tăng cường thần lực. Nam hải ấm áp là nơi tập trung rất nhiều các loài hải yêu. Thanh Liên và Thiên Chiêu đã canh ở bờ biển suốt một tuần, trăng vừa lên Cùng Kỳ cũng bắt đầu đi săn. Hai bên giằng co tới gần nửa đêm Thanh Liên mới thu được nó vào phược thần tác. Thiên Chiêu vừa mới hóa hình người đứng trên bờ muốn hít thở một xíu, đột nhiên có bóng đen lao thẳng vào ngực nó, xô cả hai ngã bẹp xuống nền cát. Mắt to chớp chớp — thì ra là một con cá chép tinh thậm chí còn chưa thể hóa hình.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Thiên Chiêu mới đứng dậy một tay phủi cát trên trang phục, một tay túm đuôi cá chép tinh lắc lắc: "Tiểu Liên, thứ này lao vào người ta."

Thanh Liên hơi nghiêng đầu nhìn xuống, cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của đứa nhỏ kia thì khóe môi khẽ động, nhàn nhạt phun ra một câu: "Đem nướng đi."

Cá chép tinh lập tức khóc òa lên dọa Thiên Chiêu luống cuống chân tay, vội vàng ôm bé con vào trong ngực dỗ dành: "Không nướng, không nướng. Tiểu Liên chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng khóc mà."

Thời điểm phong ấn Cùng Kỳ, ba vị Long vương nhìn thấy viên ngọc hình đóa sen trên tay Thanh Liên thượng thần thì vẻ mặt... có hơi kỳ lạ. Ngay từ đầu Thiên Chiêu chỉ đứng một bên làm hộ pháp, tâm trí vẫn còn đang để ở chỗ cá chép nhỏ tối qua. Tiểu Liên đáng ghét hại nó phải dỗ thật lâu cá nhỏ mới chịu ngừng khóc, sau đó dùng đuôi viết lên bãi cát: "Em tên Cẩm Lý, ca ca tên là gì?"

Phong ấn Cùng Kỳ xong, thấy Thiên Chiêu vẫn còn chậm chạp chưa muốn quay về Thanh Liên nhấc chân đạp một cái vào mông nó: "Mau đi tìm cá chép nhỏ của ngươi, ao sen ở Tinh Nguyệt điện lớn như vậy chẳng lẽ còn sợ không đủ chỗ hả?"

Thiên Chiêu vẫn ngồi ủ rũ, đầu ngón tay vẽ loạn trên mặt cát: "Nhưng em ấy không muốn tới Cửu Trùng Thiên thì sao?"

"Thì ngươi ở lại đây đi."

Lần này tới lượt Thiên Chiêu đạp mông y: "Tên khốn kiếp nhà mi."

"Thiên Chiêu, ngươi học hư rồi!" Thanh Liên cũng học theo dáng vẻ của tiểu bạch long, chớp chớp mắt nhìn nó.

Hai đứa nhóc sắp lao vào đánh nhau tới nơi thì ngoài bờ biển đột nhiên ánh lên một chấm đỏ nhàn nhạt, Thanh Liên lập tức đá Thiên Chiêu một cái: "Cá chép nhỏ của ngươi tới rồi kìa, không mau lừa bắt đi còn chờ tới khi nào?"

Thần long bảy vạn tuổi thì vẫn chỉ là một đứa nhóc, vừa trông thấy cá chép tinh hai gò má và vành tai đã lập tức đỏ ửng, ngập ngừng mãi mới phun ra được một câu: "Em... có muốn cùng ta về thiên giới không?"

[Sơ Liên • hoàn] Sen tuyết của Đế quân đã nở chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ