3

1.2K 98 2
                                    

Wonwoo muốn chửi thề, trong khi chiếc xe yêu quý của mình đạp số mãi vẫn không thể di chuyển, đám khói bụi nhả ra từ bô xe ngày càng nhiều, toàn khói đen xì báo hiệu chiếc xe đời cổ cũ kĩ này cần bảo dưỡng một thời gian. Wonwoo từ bỏ việc khởi động xe khi chân phải sắp đứt rời khỏi đầu gối, không nhịn được liền đá vào cần đạp rồi lại phải kêu lên vì đau đớn.

Cùng lúc đó Mingyu đã chui tọt xuống tầng hầm từ lúc nào, cậu phì cười vì con người kia đang vò đầu bứt tai bên cạnh chiếc xe máy. Cậu đi tới, tung tăng chiếc chìa khóa xe khi thấy anh đang hướng mắt về phía mình.

" Anh có muốn đi chung không? "

Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ, rồi lắc đầu.

" Khỏi đi, tôi sẽ tự tìm cách "

Và cái cách mà Wonwoo cần phải tìm đã không xuất hiện nửa tiếng đồng hồ. Ngoài trời thì mưa, chiếc ô tô của anh cũng vứt ở nhà ba mẹ, bến xe buýt cũng cách đây gần một cây số, mà Wonwoo thì không muốn đội mưa ra ngoài đường một chút nào, đôi giày Tây và bộ quần áo mới được là tươm tất sẽ ướt sũng khi tới công ty mất.

" Anh thật sự sẽ tìm được cách sao? "

Wonwoo lườm cậu, anh không phải là người dễ bỏ cuộc, nữa gì anh đã bỏ qua bữa sáng ngon lành của Mingyu chỉ vì không muốn ngồi chung chỗ với cậu, ra khỏi nhà với cái đinh ninh sẽ đến công ty sớm và đánh chén thứ gì đó ngon lành, nhưng ông trời đã nhất quyết muốn anh từ bỏ như vậy, nên Wonwoo sẽ đành thuận theo ý trời, giơ cờ trắng và ngoan ngoãn theo Mingyu vào xe của cậu.

Một trong những lý do khiến Wonwoo không muốn lái ô tô vào sáng sớm là vì tiếng còi inh ỏi vướng bên tai, chúng đã làm phiền anh được vài phút rồi.

" Chí ít thì trời đang mưa và chúng ta vẫn khô ráo " Mingyu cười trừ, cố làm cho đôi lông mày của anh giãn ra.

Thật may là khô ráo, nhưng cái khô ráo này sẽ được đánh đổi bằng nửa tháng lương nếu như trong vòng một tiếng nữa Wonwoo không đến kịp giờ để dí ngón tay cái của mình vào máy chấm công. Anh nhìn ra bên ngoài, nhìn những chiếc xe máy luồn lách mọi khe hẹp nếu có thể rồi biến mất trong tầm mắt của mình. Anh khóc ròng, thà chịu ướt còn có cái gì bỏ mồm còn hơn là khô ráo với cái bụng rỗng đang đánh trống của mình.

Mingyu nắm chặt vô lăng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về đằng trước dù đã 15 phút mà cả hai vẫn chưa di chuyển thêm được một tấc nào ở đường lớn. Cậu nghe thấy tiếng bụng người bên cạnh sôi lên thì nhìn sang anh, Wonwoo thẹn quá đành nhìn ra bên ngoài, mãi cho đến khi tiếng ' tạch ' từ đai an toàn phát ra thì anh mới quay lại nhìn. Mingyu đang chuẩn bị mở ô và đi ra bên ngoài.

" Này cậu đi đâu vậy? "

" Em đi mua đồ ăn cho anh. Chờ một chút đi, chỉ ngay đây thôi "

Mingyu đáp ngắn gọn rồi đóng cửa xe nào, không để cho Wonwoo kịp nói một lời nào nữa đã dần nhỏ bé lại dưới tán ô mà di chuyển qua đúng cửa hàng ăn mà anh đã nhìn từ nãy. Không phải vì đói nên đôi mắt anh cứ dính vào đấy đâu, là do anh vu vơ nhìn vô định nên chẳng may quán ăn đó dính vào mắt anh thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Tiểu lão công •Where stories live. Discover now