thời gian trôi nhanh như là chó chạy ngoài đồng thoáng cái đã qua những ngày lạnh lẽo , Hyung suk tha hồ diện áo thun đi học , cậu chợt nhận ra cứ không phải đi học là sẽ bắc buộc mặc sơ mi kèm đồng phục , khoa thời trang diện trang phục đi học rất da dạng nhưng chung quy vẫn là áo thun khoác bên ngoài là gile của nhà trường
Hyung suk thẩn thờ nhìn trời lại sắp sửa bước qua một năm mới khoản thời gian ở đây cũng qua được nữa năm rồi ấy nhỉ thế mà cậu cứ ngỡ như chỉ mới vừa hôm qua , trời hình như vẫn chưa trong xanh lắm ấy nhỉ , còn chút gì đó ảm đạm có lẻ phải đợi đến xuân cậu mới được thấy trời trong veo nữa
" ay... "
Hyung suk ngã đạp mông xuống mặt đường , chỉ do mắt để lên trán mà hình như lại đâm sầm cái cái gì nữa rồi, hình như là rất cao còn rất cứng cáp nữa , Hyung suk xoa mông ngẩn đầu , một nam nhân ấn tượng đầu tiên là rất cao , cũng không biết là cao bao nhiêu nhưng chắc là 1m9 ấy nhỉ , bề ngoài dễ nhìn nhưng mà đôi mắt nhìn như một tên gian xảo làm cho cậu không hảo cảm là bao nhiêu
" không sao chứ "
người nọ cuối người đưa tay muốn đỡ , Hyung suk lật đật cười trừ đứng dậy " hi.. thật ngại quá tôi không sao , anh có bị sao không "
bàn tay đưa ra trong không khí bị cậu phớt lờ chầm chậm thu lại chỉ gật đầu một cái sau đó lạnh lùng bỏ đi , đưa mắt nhìn theo Hyung suk chỉ cảm thấy mũi lòng tại sao có người cao như vậy còn cậu thì bé lè tè như vậy , nhưng cũng không bận tâm trực tiếp bước chân ton ton đi về nhà , dẫu sau thì cậu cũng sắp vào giờ làm
* làm cục cưng hong bé ơi ... anh cùng em tình tang tính tình .... *
người nam nhân nọ nhìn số điện thoại mà chán nản
" đã bảo là đừng gọi lúc tao đi làm ăn rồi mà Ji tea .. hả sao ... xe đạp á ..à . anh quên mất anh chạy nó ra bến xe xong bỏ mẹ nó lại rồi , thông cảm đi mà đến Seul bằng xe buýt tiết kiệm hơn ... gì cơ anh chỉ đi làm nail dạo thôi , mượn những người khác đưa em đi học đi "
cuộc gọi vừa tắt thì ánh mắt anh lại nhìn một điều gì đó xa xăm cũng không biết nó sâu bao nhiêu nhưng thật sự là chất chứa rất nhiều thứ
.........................................................
sáng hôm nay sân trường huyên náo hẳn lên , cũng chẳng có gì lạ khi mà nhà trường đang tổ chức hội thao , Hyung suk e ngại nhìn một cảnh đông đúc thế này , nó so với lần hội trường ấy còn đông hơn tay cầm chai nước khoán nhìn đám đông đang hò reo cho anh Dj dẹp trai đằng kia mà ngao ngán không hiểu tại sao con người ta có thể chen lấn nhau chỉ để hò reo như vậy , nhìn đến những chàng trai trên sân chạy tiếp sức mà thở dài vốn dĩ nó sẽ là dành cho mình nhưng mà chả ai bầu cậu cả dù là xung phong thì lại không dám nên chỉ biết đứng nhìn bất quá là bây giờ bên đó vẫn đang chuẩn bị hậu kỳ chưa bắt đầu
" Hyung suk à , cậu không vào đó xem bóng đá à "
Miru đi đến , cô bạn tóc vàng hay đi cùng với Hobin đến hỏi thăm nhưng mà lại chẳng thấy gã kia đâu
" mình hơi mệt , với cả không có mình thì đội nhà vẫn thắng mà haha "
Miru hơi bỉu môi nhìn Hyung suk , sau đó hướng mắt nhìn trên sân đấu một bóng dáng quen thuộc đang hì hục chạy vài giây sau đó cậu đã phải giật mình bởi tiếng hét của của cô
" Jin hobin , ông mà thua là đường đời ông cũng thua luôn đó "
" hẻ ... " Jin hobin cau mày sút một cái vào khung thành liết mắt nhìn sang định chề môi mắng nhưng lại nhìn trúng dáng vóc nhỏ bên cạnh cô thì lại thôi quay sang cấm đầu chạy loạn trên sân
về phía những chàng trai tràng đầy nhiệt huyết của khoa thời trang lúc nào cũng khí thế hừng hựt , Jing Sung làm rất tốt nhiệm vụ trên sân hầu như chiếm trọn ánh mắt của tất cả mọi người , bề ngoài sáng láng đẹp trai mà lại còn giỏi thể thao khỏe mạnh cường tráng sức vóc hoàn mỹ làm cho không biết bao nhiêu cô cứ phải nhìn miết thôi , Vasco đứng một bên nhìn đến hướng của Hyung suk đang chăm chăm nhìn jing sung trên sân chỉ biết rơi lệ , giá mà anh ở trong sân nhỉ ...Jae Joel giậm chân đùng đùng cũng không muốn bị thua thiệt ghi vào một bàn hào quan nam thần của anh càng lúc càng chói lọi , nói chung là khoa thời trang làm lu mờ đi những người khác
đến chung cuộc khoa thời trang thắng , Hobin liết nhìn cậu lại lẵng lặng rời đi , miru nhìn thấy anh bạn của mình đi cũng đi theo sau trước khi đi còn để lại một câu
" Hôm cậu gặp nạn cậu ta đã rất lo lắng , sau khi trở về thì như thằng khờ lúc vui lúc buồn vậy "
Hyung Suk nghiên đầu khó hiểu nhìn về phía một trai một gái đang khuất dần trong đám người đông đúc thắc mắc Miru nói như vậy là có ý gì . Mãi đến khi Jing sung và Jae Joel đến thì Hyung Suk mới quay về thực tại
" hai cậu ... uống miếng nước nhé trò sau là gì ấy nhỉ "
Jing Sung yểu xìu làm mặt đáng thương với cậu " ayda .. mệt chết mình luôn sao tự dưng lại không đi nỗi nữa ấy nhỉ " sau đó lại ngã khụy hai chân tựa cằm vào vai cậu , Hyung suk nghe vai mình nặng hẳn đi bất quá vẫn còn đứng vững để anh tựa vào , Jae Joel ở một bên phun ra ngụm nước nắm đầu kéo jing sung ra Hyung suk chỉ biết cười khổ , từ khi nào mà Hong jae Joel thùy mị nhẹ nhàng lại đanh đá như vậy chứ
" Burm hay mình nghỉ nhá "
Vasco hai hàng lệ rơi trong sân banh , tại sao đến lược khoa của anh đá thì cậu đã bỏ đi vậy chứ cũng không thèm nán lại xem anh một cái , trái tim dễ vỡ của anh bị tổn thương
" Vasco à , cậu ấy đi qua môn khác đó "
nhưng mà mấy ai hiểu người đau lòng nhất khóc thầm nhiều đâu phải là Vasco...
" ya nha ... oppa oppa chụp với em một tấm nha .. "
" oppa à , cho em ôm một cái làm kiểu nha "
Jang Hyun muốn khóc nhưng lại chả thể khóc được khốn đốn xoay sở với biết bao nhiêu là cô gái vây quanh mình mắt nhìn về hướng xa xăm có cậu nhóc nhỏ mặt đồ vàng con ong đầu đeo cài lắc qua lắc lại đang hào hứng cười cười nói nói với Jea Loel và jing sung bên cạnh , còn có ha Nuel , Mijin và choi Soo jung nữa , anh cũng muốn có mặt ở đó để đi bên cạnh cậu mà ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ươm Mầm ( Allxdaniel ) [ AOB ]
FanfictionBởi vì bị vã nên tui mới làm bộ này . Các nhân vật là của nguyên tác không phải của mình mình chỉ Fic lại thôi Bối cảnh tương tự như trong tình tiếc chuyện nhưng đa phần mình chỉ dựa theo mà viết ra những câu chuyện theo cảm hứng của mình thôi Ngo...