viii

1K 96 0
                                    


Khung cảnh trước mắt chợt trở nên yên lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai đang đứng trước cửa.

"Mày là thằng nào?" Một tên tức giận nhìn vào người vừa phá cuộc vui của mình.

Hắn làm lơ lời nói của tên kia. Ánh mắt chợt dừng trên thân ảnh người con trai nhỏ bé đang ngạc nhiên nhìn hắn. Đó là người con trai mà hắn yêu thương, là người mà hắn đã thề rằng cả đời sẽ bảo vệ. Nhưng giờ đây, người ấy của hắn lại bị hai tên cầm thú đưa lên giường!

Lee Seokmin gần như phát điên lên. Chẳng một chút ngần ngại nào, hắn thẳng tay đấm vào mặt của tên cao gầy. Tên còn lại thấy vậy, định chạy đến đánh hắn thì đã bị hắn đá vào hạ bộ. Hắn điên cuồng đấm đá vào người hai tên kia khiến bọn chúng phải hộc ra máu. Nhưng hai đánh một, không chột cũng què. Nhân lúc hắn sơ hở, một tên lợi dụng  liền đá vào bụng hắn khiến hắn nhíu mày, hơi khuỵu xuống.

"Chà, khá đau đấy" Hắn nhìn tên đó mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ đến tận cuối đời tên kia chẳng bao giờ quên được.

Lee Seokmin tiến đến, đấm mạnh vào mặt của tên kia khiến khoé miệng của hắn trào ra máu. Một cú chốt hạ vào bụng khiến tên đó hoàn toàn ngất xỉu. Nhưng không vì thế mà Lee Seokmin ngừng đánh. Hắn vẫn đấm vào mặt tên kia, không ngừng chửi rủa:

"Mẹ kiếp, anh ấy không phải là người mà đám dơ bẩn bọn mày có thể động vào"

"Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi"

Một trong hai tên còn lại quỳ xuống cầu xin hắn. Nhưng hắn không những không ngừng lại mà còn đánh mạnh bạo hơn. Với hắn, cái này không là gì so với những gì hai cái tên kia đã làm với anh.

Những người xung quanh không ai có can đảm ra ngăn hắn lại vì họ sợ hắn sẽ ra tay với chính mình.

Lee Seokmin không còn quan tâm đến điều gì nữa, hai tay không ngừng điên cuồng đấm đá. Hắn chỉ biết rằng, hắn phải đánh bọn khốn khiếp này, đánh để bọn chúng biết được không nên đụng vào người của hắn. Một vài người sợ hãi, nhanh chóng kêu gọi bảo vệ trong quán ra can ngăn, nếu không hắn sẽ đánh chết người mất. Dù hai tên kia đúng là khốn nạn thật nhưng vẫn là không đáng để hắn gây ra chuyện trái pháp luật.

Lee Seokmin rốt cuộc cũng ngừng tay sau khi hai tay bị ba người bảo vệ to lớn chế ngự. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn nhanh chóng đóng cửa phòng lại, chặn hết ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Bước chân chầm chậm tiến về phía người con trai của hắn, người mà hắn hết mực trân trọng và yêu thương. Hắn đau lòng nhìn anh đang trốn tránh ánh mắt của hắn. Trên người của anh là những dấu hôn của hai tên kia, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn dấu hằn đỏ của cái tát ban nãy. Nhìn thấy vậy, hắn thật sự muốn giết chết hai tên khốn khiếp ấy, nhưng lại càng ghét bản thân mình hơn vì đã không bảo vệ anh thật tốt. Hắn tiến đến gần, lấy chăn bao bọc thân thể anh, chần chừ lên tiếng:

"Jisoo, Jisoo à..."

Anh im lặng, không vùng vẫy, không khóc, cũng không đáp lại mặc cho Lee Seokmin ôm anh vào lòng. Điều này khiến cho Lee Seokmin càng lo lắng cho anh hơn. Hắn dịu dàng xoa lấy khuôn mặt anh, không ngừng xin lỗi:

"Jisoo à, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em sai rồi, lẽ ra em không nên nói chia tay với anh. Em xin lỗi, Jisoo ơi..."

Từng câu nói của hắn như đánh thẳng vào trong tâm trí anh. Anh không biết phải đối mặt với Seokmin như thế nào. Lúc anh tuyệt vọng nhất, hắn đã đến bên anh. Lúc anh tổn thương nhất, hắn cũng là người ở bên cạnh anh. Lee Seokmin, hắn thật sự là người khiến anh không thể nào quên được, cũng là người không thể nào khiến anh hận được.

Hắn vẫn ôm anh vào lòng, chỉ ôm thôi vì hắn không biết nên nói gì với anh bây giờ. Hắn thật sự rất lo lắng, Jisoo đã không nói gì với hắn cả, cũng không cử động gì cả, cứ mặc cho hắn vẫn ôm chầm lấy anh

"Anh... anh đã rất sợ"  Jisoo lên tiếng, đánh tan sự im lặng trong căn phòng.

Hắn buông anh ra, hai tay vẫn nắm chặt lấy đôi vai gầy của anh, nhìn anh như thể sợ hãi rằng trong một phút nào đó anh sẽ biến mất trước mắt hắn vậy.

Jisoo sợ lắm. Anh đã nghĩ rằng nếu như Seokmin không đến kịp, anh sẽ như thế nào nữa. Có phải sẽ vô lực nhìn hai tên kia cưỡng hiếp mình phải không? Để rồi khi thấy Seokmin đến, anh lại cảm thấy vô cùng xấu hổ dù anh là người mong hắn đến cứu mình nhất nhưng lại cảm thấy mất mặt vì để hắn thấy tình trạng của mình như vậy. Liệu Seokmin có còn thương anh không hay em ấy sẽ chê mình bẩn? Anh thật sự không biết bản thân mình sẽ ra làm sao nữa.

"Mọi chuyện ổn rồi, không sao cả, có em đây rồi."

Có em đây rồi...

Hong Jisoo đột nhiên bật khóc, ôm chầm lấy hắn, luôn miệng kêu tên hắn khiến hắn trở nên bối rối, không biết nên làm gì.

"Jisoo của em, đừng khóc, đừng khóc mà. Em xin lỗi Jisoo, là em không tốt, em thật sự xin lỗi anh. Đừng khóc, anh khóc em sẽ đau lòng..."

Hắn lúng túng vừa nói vừa lau nước mắt cho anh. Quen nhau bao năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh khóc như vậy. Đau lòng nhìn anh, hắn hận ban nãy sao không giết hai tên kia chết quách cho xong, nhưng hắn lại hận chính mình hơn vì đã để anh chịu nhiều tổn thương như vậy. Hắn cứ luôn miệng nói xin lỗi anh, hết ôm lấy anh an ủi anh, lại dịu dàng nói với anh đừng khóc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh khóc càng nhiều hơn. Lee Seokmin bối rối, chỉ biết ôm chầm lấy anh vỗ về.

"Seokmin à..." Anh nhìn hắn nói, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng.

"Em đây"

"Chúng mình về nhà đi"

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, nhưng một lúc sau lại mỉm cười nhìn anh.

"Ừa, về nhà thôi anh, nhà của chúng mình"

(tbc)

seoksoo ||| multiple personality disordeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ