#11: I love you so.

137 19 20
                                    

Ryūgūji Ken không phải bảo mẫu duy nhất của Sano Manjirou, từ cái lần 2 người gặp được chàng thiếu niên với mái tóc vàng đó thì sự xuất hiện một bảo mẫu mới đã xảy ra. Cậu thiếu niên đó là một người tốt bụng, hiền lành nhưng không yếu đuối, đôi mắt xanh lấp lánh như đại dương, nụ cười tươi tắn như mặt trời khiến cho bọn họ say như điếu đổ nhưng bọn họ nhận ra chàng thiếu niên đó thích ai, hành động rõ như thế mà những cái tên đầu đất đó lại không hiểu, khó chịu thật.

____________________

- "Mikey, I love you so!" - Takemichi khuôn mặt ửng đỏ ôm eo người phía trước. 

- "Mày nói cái quái gì vậy Takemicchi?" - Mikey đang lái xe thì hoang mang bởi câu nói của anh.

- "Mày không hiểu hả?" - Takemichi khuôn mặt đã hết ửng đỏ mà thay vào đó là sự bất lực về cái trình độ tiếng anh của người anh yêu.

- "Ờ, nên nói tiếng Nhật hộ cái!"- Mikey khá quạu nói còn anh thì im lặng, tay siết chặt lấy eo người nọ.

'Sao mày không hiểu chứ!!Tao ngại lắm nên mới dùng ngôn ngữ khác mà!!!Cái câu đơn giản như thế mà mày lại không biết!!"

'Mikey mày đang trêu đùa tao sao?'

- "Mẹ đau thằng kia!" 

Những người đi đằng sau nghe thấy cuộc trò truyện đó liền mắng vị tổng trưởng trong lòng

'Đồ ngu! Có phúc méo biết hưởng'

__________________________

Sau này vì chứng kiến từng người yêu quý của bản thân ra đi mà Sano Manjirou đã bị bản năng hắc ám chiếm. Takemichi thì muốn cứu lấy người mình yêu liền chạy đi tìm y.

Trong một lần ra ngoài cùng Draken thì gặp nội gián, tên đó muốn bắn anh nhưng Draken đã đỡ, 3 phát đạn liên tiếp đều trúng vô vị trí nguy hiểm. Nằm trong vòng tay của người mình thích thầm, trước khi nhắm mắt, gã đã nói ra tâm tư dấu kín suốt bao nhiêu năm nay.

- "Takemichi, có một điều tao m..muốn nói với mày..." - Draken miệng đầy máu đang gượng sức cất tiếng. 

- "Hức...tao ở đây, mày cứ nói đi.."- Takemichi run rẩy ôm lấy thân thể dần lạnh đi của gã.

- "Thật ra tao yêu mày lắm.. N..nếu có kiếp sa..u..hộc...tao mong có thể..cùng mày b..bước vào lễ đườn..g...." 

Nói rồi gã nở nụ cười chua xót mà nhắm mắt, khóe mắt chảy ra giọt nước long lanh, nhịp tim cũng ngừng đập, hơi thở cũng dần biến mất, gã đã ra đi để lại Takemichi một mình gào khóc tên gã.

Khi xe cấp cứu đến anh nắm chặt lấy vai bác sĩ run rẩy, đôi mắt ướt át thẫm đẫm sợ hãi hỏi.

- "Cậu ấy sẽ cứu được đúng không?"

- "Tôi rất tiếc...Nhưng mà..cậu ấy đã ra đi rồi"- Nghe bác sĩ nói vậy tròng mắt Takemichi mở to một cách vô hồn nhìn chiếc xe cứu thương rời đi. Vừa lúc đó Senju tới.

- "Hanagaki!!!" - Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh, trong lòng cô cảm thấy nhói đau. Takemichi vô hồn, khuôn mặt bơ phờ không cảm xúc đáp lại một cái vô thức.

[Takeall/TR] Diễn biến khácWhere stories live. Discover now