#8: Con trai của Kokonoi Hajime

179 19 15
                                    

- "Ôi chà chà, mẹ của con ơi! Sao mẹ lại có ý định bỏ con chứ?" - Một người con trai với mái tóc đen ngắn đang nắm lấy mái tóc dài của một người phụ nữ, toàn thân đâu đâu cũng là những vết thương đang chảy máu.

- "Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không bỏ đi nữa đâu! Xin con tha cho mẹ." - Người phụ nữ đó 2 tay nắm chặc lấy bàn tay đang kéo mái tóc của mình, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

- "Cái lời này mẹ nói đây là lần thứ 5 rồi. Sao con có thể tin mẹ được đây!" - Người con trai đó mỉm cười, đôi mắt híp lại trông rất đáng sợ.

- "Vậy chỉ còn một cách để mẹ không bao giờ rời xa con thôi!" - Người con trai bắt đầu kéo lê người phụ nữ được gọi là mẹ vào một căn phòng, còn người phụ nữ khi nghe thấy câu nói đó và hành động này liền cố gắng hết sức giãy dụa, miệng luôn hồi phát ra những âm thanh cầu xin.

______________________________

- "Ồ vậy cha của mình ở đây sao?" - Ngẩn đầu nhìn căn biệt thử, xung quanh toàn lính canh, không khí thì âm u, đây chính là nhà chung của tổ chứ tội phạm khét tiếng của nước Nhật - Phạm Thiên

- "Này chỗ này không phải là nơi, một tên như ngươi có thể vào đâu, mau rời đi trước khi mất mạng." -Một tên lính canh cao to lực lưỡng chặn trước mặt người con trai đó, mở miệng cảnh báo.

Người con trai nghe vậy chỉ mỉm cười và tay vung một phát, nó nhanh tới nỗi không ai kịp nhìn thấy và khiến cho tên lính cạnh đó ôm bụng khụy xuống đây, khóe miệng chay ra nhưng giọt máu tươi. Ngay lập tức nhưng tên lính canh khác vào tư thế chiến đấu, họ nhận ra người trước mắt không phải là một người con trai bình thường.

_________________________________

Bên trong Phạm Thiên đang họp nội bộ thì nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài, không lâu sau đó cánh cửa chính được mở ra, bước vào bên trong là một người con trai.

- "Cũng tráng lệ phết nhỉ" - Đây là câu nói đầu tiên của người con trai đó khi bước vào bên trong. Đưa mắt nhìn về phía mấy người kia như dò tìm một người nào đó. Đám người ở Phạm Thiên cũng nhíu mày hắn.

- "Tìm thấy rồi!" - Cậu con trai mỉm cười nói sau đó ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nam nhân tóc trắng, mặc quần áo màu đỏ sặc sỡ.

Tên đó cúi người hướng nam nhân đó chào theo phong cách quý tộc phương Âu

- "Xin chào cha. Con tên Takemichi, đưa con ngoài ý muốn của cha với một trong đám tình nhân của người" - Nói xong Takemichi liền đứng thẳng lên, chờ người kia phản ứng.

Bọn họ ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu, ánh mắt nhìn người kia khá là kì dị

Người nam nhân tóc trắng khuôn mặt nghi ngờ, tay phe phẩy tờ tiền cất giọng

- "Có bằng chứng gì mà mày nói là con trai tao?" 

- "Đây, giấy xét nghiệm ADN" - Takemichi ngay lập tức lấy trong chiếc ba lô đeo trên lưng một tờ giấy.

Nhận lấy tờ giấy, hắn bắt đầu kiểm tra và đúng là Takemichi là con trai hắn

- "Từ giờ con sẽ ở với cha được chứ? Cha thích tiền, con có, cha muốn bao nhiêu cũng được, con cũng có rất nhiều tài lẻ, với cả chỗ con có vô vàng các thông tin 100% chính xác. Vậy quyết định của người như thế nào?" - Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi

[Takeall/TR] Diễn biến khácWhere stories live. Discover now