#13: Tao yêu mày, mày yêu nó

134 15 24
                                    



Takemichi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ hắn là một trong số người tình của cha hắn, nên cha hắn cũng chả quan tâm hay đoái hoài gì tới 2 mẹ con Takemichi. Người mà hắn gọi là mẹ cũng chả phải dạng tốt lành gì bởi bà ta đã bỏ hắn tại trại trẻ mồ côi. Chỉ số thông minh cao, nhận ra một cách dễ dàng, ngậm chặt miệng, tay thả lỏng, cất bước chân tiến vào trong trại để lại bóng người phụ nữ đằng sau đang quay người rời đi.

Tới góc khuất, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, từng hạt mưa rơi xuống một cách bất chợt rồi trở lên sối xả lấn áp đi tiếng gào khóc của hắn.

- "Kakucho, lẹ lên, mưa càng lúc càng to rồi!"- Cậu bé với mái tóc trắng buốt, làn da ngăm đen, 2 tay che đầu chạy thật nhanh, phía sau là một cậu bé có vết sẹo lớn trên mặt, một bên mắt có màu trắng và bên còn lại là màu đỏ đang cố gắng chạy theo sau, 2 tay cũng dùng để che đầu chợt cậu bé đó dừng lại trước một góc khuất, dương mắt nhìn vào bên trong. Cậu bé nhìn thấy một người đang gào khóc dưới mưa, vô thức bước tới chỗ người đó.

- "Này, cậu không sao chứ? Sao lại ở đây mà gào khóc dưới mưa vậy?"- Cúi đầu hỏi người kia, giọng điệu ẩn ý sự tò mò

- "Biến đi!"- Cúi đầu vùi mặt vào đầu gối, âm giọng lớn hướng người trước mắt mà cất lên khiến người lọ có chút giật mình

Đoàng

Tia chớp xé ngang bầu trời, vươn tay ôm chặt người phía trước cả người run run

- "Ơ..này!!"- Bất ngờ bị ôm, cậu bé có chút cứng người 

Đùng đoàng

Những tia chớp xé ngang bầu trời càng lúc càng to hơn và nhiều hơn, lực tay ôm người phía trước càng mạng hơn khiến cậu bé phải rên lên vì đau

- "Ahh.."-

'Đau quá'

'Cậu ta sợ sấm chớp sao?'

Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào bờ lưng ướt nhẹp của đối phương mà vỗ về

- "Không sao đâu..đừng sợ"- Và nó đã có hiệu nghiệm, lực tay đã thả lỏng ra, nhưng vẫn không buông ra khỏi người cậu bé.

- "Kakuchou!!! Mày ở đây làm gì?"- Cậu nhóc với mái tóc trắng quay đầu thì không thấy bạn của mình liền chạy quay lại và bắt gặp hình ảnh cậu ta bị một người khác ôm hông.

- "Mưa thì càng lúc càng to mà ở đấy ôm ấp. Còn không mau lên thì bị ốm cả lũ giờ"- Cậu bé to giọng nói rồi cũng xoay người ý định chạy đi

- "Ừm..ờ.."- Cậu bé trả lời, cũng gỡ bàn tay đang ôm hông mình ra

- "Cậu nghe rồi đấy, mau thả ra nào."- Đôi tay ở hông đã biến mất, lắm lấy bàn tay đang từ từ hạ xuống mà kéo lên rồi kéo chạy đi theo hướng cậu bé vừa nãy

'.....' Mặc kệ cho người phía trước đang kéo mình, đôi chân ngắn cũng di chuyển theo người phía trước. Nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy bàn tay của mình mà bất chợt nở nụ cười hạnh phúc theo đó thì trời cũng ngừng mưa, nhưng tia sáng của mặt trời chiếu rọi xuống.

[Takeall/TR] Diễn biến khácWhere stories live. Discover now