Onshort: Kuroba Kaito

340 23 2
                                    

Warning: Friendzone

P/s: Nên vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện nèe.

-----

- Xin chào, thưa quý cô xinh đẹp. Nhánh hoa tử đằng này, tựa như sắc đẹp thơ dịu của nàng, thế, liệu tôi có thể gửi đến nàng thứ này như một món quà ca ngợi vẻ đẹp ấy không?

Trước mắt tôi là một người có vẻ cũng trạc tuổi mình. Một cậu bé, hướng về phía tôi làm một màn ảo thuật "tạo" ra một nhành Fuji.

Phì cười, tôi không nhanh không chậm, cầm lấy nó và rồi cất giọng.

- Prff, Đương nhiên là được rồi, nhành bông này, tôi xin nhận. Thế, để đáp lễ, thì, tôi tên là Y/n. Vậy, còn quý ngài trẻ tuổi đây không biết liệu có thể cho tôi biết danh xưng của ngài là gì không?

- Kuroba Kaito, rất vui được làm quen với nàng, thưa mỹ nhân.

Gió bay phấp phới, tôi với cậu nhìn nhau, hướng về nhau bằng những nụ cười.

Nhành fuji, nối tình duyên đôi ta lại thành một sợi dây bền chắc, mãi mãi không rời.

"Hoặc có lẽ, vốn dĩ chỉ mình tôi ảo tưởng thế thôi.

Vì thứ tôi nhận được, là một nhành hoa tử đằng tím hiền dịu chứ không mang trong mình sắc xanh hoa lệ. Mang trong mình tình yêu chung thủy của hoa hồng xanh." 

-----

- Kaito, cậu đứng lại ngay cho tớ, cái tên biến thái! - Tôi tức tối hét lên, chọi đôi giày của mình bụp một phát vào đầu của cái tên mất nết đang chạy phía trước.

- Thôi nào, chỉ là giỡn một chút thôi, đừng ném tớ nữa mà, bình tĩnh lại xe-

- Tớ nhịn cậu lâu lắm rồi, bình tĩnh thế quái nào được. Đáng ra tớ phải gặm đầu cậu nhai rột rột ngay lúc mới gặp mới đúng chứ! Cái tên láu cá nhà cậu. Lần này không cạp chết nhà cậu thì tớ không tên Y/n. - Dùng hết sức bình sinh, tôi gào như muốn ăn tươi nuốt sống ( ừ thì muốn thật ) cái cha đáng ghét trước mắt mình nếu như có thể đuổi kịp.

- Đúng đó Kaito, cậu dừng cái trò này lại đi! Thật tình, tại sao Y/n lại có thể nhịn cậu cho đến bây giờ chứ! - Aoko cũng nổi đầy hắc tuyến, lên tiếng đồng tình với tôi. Quả nhiên, cậu ấy là thiên thần mà!

Tch, giá như mà tên Kaito kia có thể tuyệt vời như Aoko thì tốt biết mấy.

"Aaa, thật sự là chẳng dễ thương gì cả!!" Tôi thầm nghĩ. Càng ngày càng kì cục, Kaito không thể trở về cậu bé đáng yêu trước đây sao? Chứ cứ như này thì tôi nhắm chắc rằng mình sẽ tức đến nổ nào mỗi khi gặp cái tên hách dịch kia quá. Thật là 

Merlin, ai đó trả cho tôi Kaito lịch lãm quý ông hồi trước đi! Như thế này thì chẳng xứng danh kị sĩ gì cả!

-----

Ô kê, tối nay tôi quyết rồi =))) Sau bao nhiêu năm để cho Kaito lộng hành, nay tôi sẽ cho hắn nếm mùi kinh hãi.

"Hãy quỳ xuống chân ta và van xin đi, ta sẽ nhếch mép và cười vào mặt ngươi." Vừa nghĩ vừa mở mồm cười há há, tôi bằng tất cả sự tốt bụng của mình. "Bất lực" xuống tay với ý nghĩ rằng mình làm việc đó chỉ là vì chính nghĩa. Tôi mau chóng đặt 2 vé đi chơi công viên trên điện thoại. Bây giờ, chỉ cần mời cái tên khốn nạn kia đi thôi!

-----

- Hể đi chơi công viên sao? Tự dưng tốt tính dữ vậy? - Kaito mắt mở lớn, kinh hãi nhìn tôi và lên tiếng.

Tch, chẳng lẽ từ trước đến đâu tôi hành xử giống ắc wỷ lắm sao? Prff, nào có nhỉ? Tôi cảm thấy mình vẫn cuti lắm mà, chắc chỉ là do tên Kaito kia nghĩ xấu thôi. Đúng là bạn bè chơi bóp đuýt nhau không mà-

-----

- Xin lỗi xin lỗi, bây giờ tớ mới đến được - Kaito xin lỗi tôi trông khi mặt vừa cười phởn. Thật tình thì tôi muốn chửi thề vl. Tính chơi bà già nay hay gì? Mặt trông gian vải ra mà còn vẫy tay qua lại làm như không có chuyện gì. Tch, miễn cưỡng. Một điều nhịn là chín điều lành. Lát tôi sẽ chơi chó lại với sau.

Ngẫm nghĩ một cách hợp lí, tôi nhếch mép khinh bỉ. Quyết định "không so đo" với tên cao su giờ kia rồi kéo áo hắn vào công viên...

Thủy cung.

P/s: Vì em xứng đáng =)))

( Nhật kí về ngày thứ mười sáu, " Bakaito " )

22.08.2022

• Anime x Reader • Cơm trộn ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ