Oneshort: Hagiwara Kenji

167 7 1
                                    

P/s: Hiện giờ có lẽ cũng ổn định hơn một chút rồi, vả lại chương này cũng đã xong. Chương này tôi up sớm hơn dự định một tí để mọi người vui nhé. Và đến hẹn lại lên, chap H đang đến gần, tôi vẫn đang cố cày hen để có ý tưởng =))) Vậy nên mọi người cứ ngóng đi nhé!

-----

Ngẫm lại, nhớ về những ngày khi tôi và cậu vẫn còn đang vui đùa chạy cùng nhau trên cánh đồng dài bát ngát. Một khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc.

Hai hàng xích đu dưới tán cây nơi tôi và cậu đã từng hẹn gặp nhau vào buổi chiều tà mỗi ngày sau khi tan học. Nắm chặt nơi đang bồi hồi xúc động, tôi thực sự rất muốn quay trở lại những ngày đó. Ngày mà sự hồn nhiên, sự ngây thơ trong sáng vẫn còn đang tồn tại trong tâm hồn nhỏ bé của hai đứa nhóc chúng ta.

Tôi nhớ....

Nhớ về những ngày tôi và cậu lần đầu gặp nhau rồi dần trở nên thân thiết, mỗi lần gặp nhau thì sẽ lại kể với một ngày của bản thân hôm nay đã trải qua những gì và luôn luôn quý mến, an ủi đối phương.

- Nè, Kenji à... Chúng ta, sẽ mãi bên nhau đúng không?

- Đương nhiên rồi, cậu không tin tớ sao?

- K-không, đương nhiên là tin rồi chứ - Tôi bối rối, liên tục lắc đầu tỏ ý phủ nhận nhưng Kenji có vẻ không tin tôi thì phải- Mặt cậu ấy hơi nhăn lại và một hồi thì dơ ngón út ra. Lúc đầu, tôi có tỏ ý hoang mang, nhưng cậu ấy lại nói.

- Cậu vẫn chưa tin chắc mà đúng không? Thế thì hứa đi! Chúng ta sẽ ở bên nhau, ở cạnh nhau trọn đời! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu, chắc chắn đó! - Một cách đầy quyết tâm, cậu ấy kiên quyết nhìn về phía tôi. Có lẽ, tôi đã rung động từ khi ấy, từ khi thấy ánh mắt chân thành ngập tràn cảm xúc thuần khiết của cậu...

- Ừ-ừm! Được rồi, vậy hứa nhé! Chúng ta, sẽ mãi mãi ở bên nhau! - Tôi nghiêng đầu mỉm cười, nhìn 2 ngón út nhỏ bé đang nghoéo lại với nhau. Thật sự, có chút xao xuyến không nói thành lời...

Vẫn liên tiếp hồi tưởng, tôi nhớ...

Nhớ rằng tôi và cậu vẫn thường rượt đuổi nhau bằng đôi chân trần lấm lem đất cát và bùn lầy. Nhưng khi ấy, tôi lại chẳng ghét cảm giác cả người bị vấy bẩn đến vậy. Tôi chỉ cảm thấy thật tuyệt vời, thật vui vẻ mỗi khi chúng ta lại cùng chơi với nhau.

Tôi nhớ...

Nhớ về những ngày tháng trôi. Mùa xuân qua, mùa hạ tới, rồi đến mùa thu. Những bông anh đào rơi lốm đốm trên đôi vai của cả hai người chúng ta. Tôi và cậu cười khúc khích, xé từng cánh ra và thổi nó theo làn gió, để cánh hoa tựa lời hẹn ước của đôi ta, cuốn đi xa, xa mãi. Để niềm tin, tình yêu, ước mơ cùng lời hứa của tôi và cậu bay đến nơi cuối chân trời.

Tôi nhớ,

Nhớ mỗi khi đông ghé cửa, khi ấy quang cảnh xung quanh nhuộm một màu trắng tinh khôi, trắng ngần, một màu trắng thanh khiết. Tôi và cậu lúc ấy vẫn luôn bỏ ngoài tai lời của cha mẹ, cùng nhau chạy ra đến địa điểm thân thuộc và tạo nên những chú người tuyết. Nặn say mê, rồi đến khi cả hai đã làm vậy đến chán chê, thì mới bắt đầu chuyển sang việc vò tuyết thành cục rồi cùng nhau chọi về hướng của người kia. Mỗi lần, khi một trong hai người ném trúng đối phương, thì cả hai lại khoái trá cười lớn mà đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết là vì gì. Chỉ đến khi trời chuyển tối, thân người của cả hai mệt lã, tôi và cậu mới vật vã thả tự do người xuống làn tuyết xốp mịn, cùng nhau hướng mắt lên bầu trời ngày đông.

Ngày sang ngày, mùa sang mùa, năm sang năm. Gốc cây ấy vẫn thế, hàng xích đu cũ vẫn như vậy, tôi cũng còn, nhưng cậu thì không.

Cậu đi rồi, đi đến một nơi rất xa.

Cậu thất hứa, bỏ tôi lại một mình.

Cậu thật tốt, nhưng cũng thật tệ.

Tôi ghét cậu lắm, nhưng cũng yêu cậu lắm.

Thật sự, rất yêu cậu...

( Nhật kí về ngày thứ hai mươi, " The promise " )

30.09.2022

• Anime x Reader • Cơm trộn ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ