Chap 22: Giận dỗi, dỗ dành

133 4 0
                                    

"Làm sao có thể?"-Seulgi bàng hoàng nói.

"Nếu như cô không có việc gì thì buông ra đi đừng có làm phiền tôi"-người đó hằn học nói, hất tay Seulgi ra sau đó liền rời đi.

Seulgi đứng sững người ở đó, sự việc xảy ra đột ngột nhất thời khiến bản thân không tải kịp thông tin, vết thương trên lưng cũng vì chủ nhân chưa ý thức nên vẫn chưa nhói đau.

"Seulgi làm sao vậy?"-Joohyun bất an đi đến. Vừa rồi còn nhìn đến trái bi sắt ở dưới đất nên không thể đến chỗ Seulgi.

"Hắn ta..hắn ta giống như mất đi kí ức về chuyện bản thân vừa làm vậy, rõ ràng em nhìn thấy hắn cau mày ném thứ đó đến chỗ chúng ta"-Seulgi nói.

"Lạ thật, nhưng mà em bình tĩnh 1 chút. Lưng của em vẫn là nên đi kiểm tra 1 chút"-Joohyun nói, nhìn đến cái chỗ đỏ ửng trên lưng người kia bất giác đau lòng.

"Ah, chị nói em mới nhớ thiệt là rát"-Seulgi nhăn mặt nói. Bảo sao lúc nãy lại thấy nóng như vậy.

Rửa nước lạnh, kiểm tra qua 1 chút sau đó bôi thuốc mỡ lại nghe bác sĩ dặn 1 chút xong thì cả 2 có thể rời đi. 2 sự việc tưởng chừng như không liên quan lại xảy ra cùng 1 ngày, biểu hiện của người gây chuyện cũng trùng hợp giống nhau. Điều này hướng tất cả nghi hoặc về cùng 1 điểm, phải..chỉ có thể là người đó.

"Seulgi em nhìn cái này đi"-Joohyun nói tay lấy ra 1 mẫu giấy, lúc nãy cũng đã cẩn thận nhờ bác sĩ kiểm tra khử trùng qua 1 lát.

Thời gian không còn nhiều đừng có đùa với giới hạn của ta.-mảnh giấy đó viết.

"Đáng ghét"-Seulgi cau mày, nếu như đúng là ông ta vậy khả năng cả 2 tên kia bị thôi miên cũng không phải không thể xảy ra. Có lẽ..quyết định không để Joohyun biết về nhân vật thần bí kia là 1 quyết định đúng đắn nhưng mà như vậy liệu những ngày sắp tới Joohyun sẽ ổn hơn khi chị ấy ở nhà thay vì ở đâu với mình chứ. Dù sao với tính cách Bae Chanhyuk khả năng cao ông ta sẽ không cố ý đả thương Joohyun.

"Seulgi, em..em biết người đó là ai chứ?"-Joohyun hỏi, có thể bày ra 2 vụ tấn công trong 1 ngày thân phận hẳn cũng không đơn giản.

"Bọn em biết nhưng mà..xin lỗi em không thể nói với chị được"-Seulgi nói, đáp lại ánh mắt lo lắng của đối phương rốt cuộc vẫn phải khiến chị ấy thất vọng.

"Vì an toàn của chị đúng không?"-Joohyun thở dài nói, nhẹ cuối mặt. "Seulgi chị biết em lo cho chị nhưng mà..chị không có yếu đuối như em nghĩ đâu, chị không phải cô gái bởi vì an toàn của bản thân mà sẵn sàng bất chấp cả an nguy của bạn mình như vậy đâu" nước mắt đã rơi, lần này không phải là những giọt nước mắt cảm động nữa, không còn ấm áp nữa..chỉ còn lại đau lòng và nỗi buồn thật khó để diễn tả.

"Joohyun unnie, em hiểu chị không phải là 1 cô gái như vậy, em hiểu chị mạnh mẽ hơn rất nhiều, em hiểu chị không thích làm phiền người khác, em hiểu em hiểu mà chỉ là..cho dù như vậy chị nghĩ em sẽ nở để chị vướng vào nguy hiểm hay sao, làm sao có thể chứ"-Seulgi đau lòng nói, muốn bước đến ôm lấy người trước mặt vào lòng, bóng lưng đó, dáng người nhỏ nhắn khiến người ta tự nhiên có cảm giác muốn bảo bọc che chở đó..bờ vai nhỏ run run lên vì chủ nhân của nó đang khóc nhưng cũng chẳng hiểu sao Seulgi hiện tại lại thấy nó xa quá, phải chăng là vì không đủ dũng khí sao.

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ