5. Tử Hàm lộ mặt.

110 15 0
                                    

5. Tử Hàm lộ mặt.

Vạn Mộc Xuân - Trình Chu thu ông cháu Cảnh gia vào tay áo càn khôn, rời khỏi căn nhà giữa rừng sâu được nửa ngày thì nghe một tiếng: "Dừng."

Trình Chu nghe vậy thì dừng lại, toàn thân như đóng băng.

Trình Chu gặp được khối ngọc này là khi nó vừa trải qua một trận ác chiến, thiếu hụt linh lực, trọng thương chưa hết. Về sau hắn mượn sức mạnh của ngọc yêu tránh thoát đuổi giết hết lần này đến lần khác. Thế nhưng vị tổ tông này vẫn không thể hóa hình, nghỉ ngơi dưỡng sức, bình thường chẳng chịu mở miệng. Cho nên một khi hắn lên tiếng thì thôi rồi lượm ơi.

Trình Chu dùng chân tạo một vết nông trên mặt đất. Đất cát nâng lên rồi rơi xuống. Hắn nâng trường kiếm, quan sát xung quanh. Nhưng chỉ thấy bên cạnh là một hồ nước, gió xuân xào xạc, bóng liễu phất phơ. Chim én kinh sợ tung cánh như đá ném vào rừng, mang theo tiếng gió rì rào.

Trình Chu hành lễ nói: "Có thể mời tiền bối bước ra, gặp vãn bối một lần không?"

Không ai trả lời.

Trình Chu lặp lại mấy lần, vẫn lặng im như cũ.

Hoa bay rồi rơi xuống, gió mạnh cũng lặng yên.

Nắng xuân càng ấm áp, toàn thân càng lạnh lẽo. Trình Chu lại cất cao giọng lần nữa: "Ta biết tiền bối ở đây, nếu tiền bối nguyện ý -"

Lời còn chưa dứt, một bóng đen lấy tư thế vạn quân cuồn cuộn bổ xuống đỉnh đầu. Trình Chu mất cảnh giác, mắt thấy sắp toi đời thì một đạo ánh sáng xanh lục nổi lên, sinh trưởng ngăn cản dòng kiếm khí, nổ tung ánh sáng trắng xanh.

Người tới chế giễu: "Không ngờ còn chơi tay trong."

Trình Chu kêu lên: "Không sao chứ?"

Ngọc bội không đáp.

Người tới không chờ hai người phản ứng đã tiếp tục tấn công, tiên ảnh (bóng roi) không dứt, thế công mạnh mẽ. Linh khí trong roi dồi dào, sâu không lường được.

Trình Chu chật vật nhào về phía trước, nguy hiểm né đòn, trường tiên sát tóc, chém đứt một mớ tóc dài. Ánh xanh trên ngọc bội lấp lóe, vài đạo ánh sáng xẹt qua, hóa giải thế công của người kia.

Trình Chu cắn răng: "Các hạ cũng tới chia chác?"

Người nọ cười khẩy: "Nếu như khoanh tay chịu trói, ta sẽ không giết ngươi!"

Lời này Trình Chu đã nghe chán, chẳng buồn tin. Quét mắt nhìn bốn phía thì không ngờ lại nhảy ra thêm hai gã tu sĩ cầm đao chém tới.

Linh lực như biển cả mênh mông đè ép, ngàn vạn núi non đổ xuống, gió giật đá bay, cỏ rơm đứt rễ, cây cối gãy đoạn, cuồn cuộn cả trời.

Minh ngọc rung động.

Trình Chu rút kiếm đối diện với một thanh đao. Nhưng chỉ nghe tiếng "ầm" vang lên, kiếm khí tràn ra, đao quang lạnh lẽo.

Tuy ngọc bội đã chặn lại hơn nửa thế công, nhưng cổ tay Trình Chu vẫn bị chấn đến tê dại, hổ khẩu nứt nẻ. Lồng ngực hắn đau xót, mùi máu tanh lẫn thịt nát tràn lên đầu lưỡi, tai mũi nóng ướt, máu tràn ra.

[HOÀN] HÀM ĐANOnde histórias criam vida. Descubra agora