12. Gió ngừng tuyết nghỉ, đại mộng tỉnh giấc.

53 8 0
                                    

12. Gió ngừng tuyết nghỉ, đại mộng tỉnh giấc.

Tử Hàm chống thân lên, cúi đầu nhìn người kia. Gió tuyết bên ngoài ngày càng dữ dội, và ao nước duy nhất kia cũng như đang dần thu nhỏ - không còn nhiều thời gian.

Hắn phất tay áo, một luồng ánh xanh cắm vào bên cạnh ao, tạo ra một kết giới bảo vệ. Bạo tuyết ập đến, chấn động kết giới run lên.

Cố Thanh Miên lại không vội chút nào, y nằm cạnh đứa bé kia cười nói: "Cuối cùng cũng đến ngày này."

"Kỳ thực ta không muốn nhập ma lắm." Y cười xùy chế nhạo, "Hôn quân ta đã làm rồi, nếu lại nhập ma, vậy trông ta cũng tệ quá."

"Àiz." Nhưng sự chú ý của y nhanh chóng thay đổi, lại nói: "Tiền bối, ngươi nói xem nếu ta nhập ma, có phải có thể luyện đan phương của ma giới -"

"Không." Tử Hàm ngắt lời, "Có bản tọa ở đây, sẽ không để cho ngươi nhập ma." Hắn nhíu mày, "Bản lĩnh khác bản tọa không có, nhưng bảo vệ một tiểu bối thì vẫn được."

Cố Thanh Miên bật cười, y chống người bật dậy bên cạnh Tử Hàm, cười: "Nếu chấp niệm nói buông là buông, thì còn gì gọi là chấp niệm; nếu tâm ma chỉ nhìn chút đã rõ, thì còn gì gọi là tâm ma?"

"Tiền bối, câu này là do ngươi nói."

Tử Hàm cười lạnh, ấn cái đầu đang lắc qua lắc lại của y: "Đêm đó bản tọa cũng đã nói, không muốn thấy đau khổ thế gian - trước khi vào Hoán Hoa kính sao ngươi không nhớ?"

Cố Thanh Miên: "Vậy tiền bối chịu thiệt rồi."

Tử Hàm hừ một tiếng. Gió tuyết vẫn đang tàn sát bên ngoài, nghiêng trời lệch đất, còn trong ao nước vẫn gió êm sóng lặng, Cố Thanh Miên cười đến mắt cong cong. Chẳng biết khi ngọc yêu hắn bị ép phải trải qua tâm ma thế nào.

Một đạo tu tiên, hung hiểm nhất là vượt qua tâm ma. Ngay cả tu vi bậc này của Tử Hàm, đến thiên đạo còn phải dùng lệnh cấm trấn hắn, đương nhiên hắn không sợ ngoại vật nào cả. Phàm là hắn thực sự muốn bảo vệ một người, chỉ cần điều khiển căn nguyên yêu tôn, cũng có thể đối đầu với thiên đạo. Chỉ sợ khi đó, Trường Sinh cốc sẽ phái người đến.

Nhưng tâm ma thì khác, nó sinh ra từ sâu thẳm trong lòng người, chẳng thể bị ngoại lực phá vỡ. Nhìn không thấu là nhìn không thấu, nhìn không rõ là nhìn không rõ, không đường để đi. Huống chi là dạng người như Cố Thanh Miên. Người khác chỉ là bụng dạ cách một lớp da, còn y, ngoài cái thân này chỉ sợ trừ bỏ tâm ma thì là da. Đừng nói nhìn thấu, dùng đao đào cũng chưa chắc thấy được.

Đến cuối cùng y còn muốn giả ngốc với người khác: "Sao, ngươi còn có trái tim à?"

Từ từ, da -

Tử Hàm bỗng nhiên cúi đầu nhìn Cố Thanh Miên, đẩy tóc trên trán y qua một bên.

Cố Thanh Miên giương mắt nhìn. Màu mắt y cực đẹp, sâu thẳm như màu mực, tựa như một ao nước tĩnh lặng. Chỉ khi nói đến đan đạo thì mới sáng rỡ hơn mấy phần, giống như thắp lửa trong đêm tối. Ngoài nữa là khóe mắt cong cong, cong nhưng không cười, mang theo vài phần lạnh lùng tản mát. Nếu lại khoác thêm hồng y, thì càng giống liệt diễm lượn quanh nơi suối lạnh, thiêu đốt người khác đến thủy hỏa không còn.

[HOÀN] HÀM ĐANWhere stories live. Discover now