CHAP 5: CHIA RẼ

197 22 1
                                    

Khoảng không gian im lặng kéo dài. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng nhìn nhau. Kakashi là người đầu tiên định thần lại. Anh xé tay áo ra băng bó vết thương rồi ra lệnh:

"Phải nhanh chóng cố định hết những tên còn lại và thu gọn vũ khí, mau lên!"

Thế là, họ nghe anh nhanh chóng bắt tay vào việc một cách vội vã. Sau khi xong, Itachi chỉ tay vào đám sát thủ đã bị trói thành đám con sâu lăn lộn dưới đất mà bảo:

"Chỉ còn ba tên sống sót. Có điều bị bắn rồi, e là không cầm cự được bao lâu nữa."

"Bỏ qua chúng đi Itachi. Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài đã. Nãy giờ tớ đã quan sát cánh cửa này rồi, bắt buộc phải có mật khẩu mới mở được. Chỉ có thể dựa vào cậu thôi."

Shisui nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gõ gõ tấm kim loại.

"Tớ sẽ xem thử..."

Itachi lẩm bẩm một cách không chắc chắn rồi bước tới chỗ cánh cửa lớn. Không khí trở nên cô đọng và lặng lẽ lạ thường, chỉ còn lại tiếc "píp" của Itachi đang đảo tay trên nền màn hình điện tử xanh.

Sau một lúc, Kakashi mới chỉ tay vào anh rồi hỏi Shisui:

"Cậu chắc đó là chuyên môn của cậu ta à? Nãy giờ báo đỏ mấy lần rồi đấy, không cẩn thận nó khoá vào thì khỏi mở luôn."

Shisui xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, sốt ruột đáp lời anh:

"Biết thế nhưng giờ ngoại trừ trông đợi vào Itachi thì còn cách nào khác đâu. Cậu ấy đã dành gần nửa thanh xuân của mình chỉ để hiểu thêm chút ít về mấy thứ này thôi đấy. Anh hãy tin tưởng cậu ấy đi."

Cả hai thì thầm nói chuyện rất nhỏ để tránh làm phiền đến Itachi. Kế bên họ, nhóm Naruto và Jiraiya cũng lo lắng không kém. Họ có thể thấy được Itachi bây giờ đang vô cùng áp lực. Đôi bàn tay cứng ngắc hơi run rẩy trong không trung, mồ hôi ướt hết trán, tư thế ban đầu vốn quỳ cũng đã chuyển sang ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng. Gương mặt Itachi nhăn lại, đôi mắt khép hờ, trong đầu không ngừng xuất hiện vô vàn con chữ. Cuối cùng, anh ta xoay người lại nhìn mọi người rồi thở hắt ra một hơi dài:

"Đây là lượt cuối rồi. Có một số thứ tôi đã nghiên cứu ra từ trước nhưng vẫn không thể kết nối chúng lại được. Thành thật xin lỗi mọi người."

"Anh nói gì thế? Mọi người ở đây đều tin vào anh hết, cứ làm hết sức mình đi. Dù thế nào chúng em cũng không bao giờ hối hận vì đặt niềm tin vào anh đâu!"

Sasuke nắm tay Naruto, quyết liệt nói. Akamaru ngồi trong ngực áo Kiba cũng lên sủa mấy tiếng đồng tình. Shisui mỉm cười nhìn anh còn Jiraiya cũng giơ ngón tay cái để cổ vũ. Kakashi vẫn đút tay vô túi quần nhưng ánh mắt đồng thuận của anh cũng khiến Itachi thấy tự tin hơn phần nào. Cuối cùng, tất cả mọi người đều bước tới và đứng sau lưng anh, Shisui vỗ vai rồi bảo:

"Cậu làm được mà, anh bạn!"

Itachi chậm rãi bấm nút, mặc dù phân vân nhưng cuối cùng anh vẫn nhấp "enter". Tiếng "píp" quen thuộc lần nữa vang lên nhưng lần này là một làn ánh sáng xanh chiếu xuống.

[NARUSASU]Chạy Trốn Khỏi Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ