Chương 45

7.3K 772 64
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 45
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Hai người trong văn phòng giằng co với nhau. Một người trước sau không muốn nhận quà, người còn lại thì kiên quyết không chịu đi trả hàng.

Đỗ Khê Nhiễm không ngờ lại có ngày Diệp Nam Nịnh ngoan cố như thế, mà cô thì không có kinh nghiệm ứng phó, không thể nào thẳng tay mắng mỏ, đánh đuổi như đối với Đỗ Hà Nhược được. Hơn nữa, bên ngoài đã có người lén dòm ngó tình hình của các cô ở chỗ này, nếu cứ tiếp tục giằng co thì e là sẽ trở thành trò hề. Ngẫm đi ngẫm lại, Đỗ Khê Nhiễm đành phải giả vờ nhận lấy món quà: “Được rồi, em mau trở về làm việc đi.”

Diệp Nam Nịnh bấy giờ mới hài lòng trở lại chỗ ngồi. Hứa Hoan chỗ bên cạnh hỏi: “Hai người làm gì ở trỏng vậy? Chơi túi xách à?”

Diệp Nam Nịnh lắc đầu, không tiết lộ sự thật với bọn họ mà chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua văn phòng, thấy Đỗ Khê Nhiễm đã cất chiếc hộp đi mới yên tâm tiếp tục làm việc.

Đỗ Khê Nhiễm sửa sang lại chiếc hộp cho đàng hoàng xong lại chụp một bức ảnh, gửi cho Chương Mịch Song, hỏi bạn thân có lấy hay không. Chỉ thoáng cái là bên kia đã gọi đến cho cô, Chương Mịch Song hưng phấn hỏi: “Sao vậy? Cục vàng, cậu định tặng túi cho mình hả?!”

“Không. Mình hỏi cậu lấy không, nếu lấy thì mình có thể bớt đi số lẻ mà nhượng lại cho cậu.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“Không chơi vậy ha... Cậu lấy túi ở đâu ra thế, nhìn còn mới lắm. Không phải là nhất thời kích động tiêu tiền xong rồi hối hận nên giờ muốn bán lại đấy chứ?” Chương Mịch Song vừa nói dứt câu thì đã tự phản bác, “Cậu cũng đâu giống người kích động tiêu tiền. Rốt cuộc cái túi ở đâu ra?”

Đỗ Khê Nhiễm thở dài: “Người khác tặng.”

“Tặng thì tặng thôi. Cũng đẹp lắm mà, giữ lại tự xài không thích hơn à?” Chương Mịch Song cảm thấy rất khó hiểu.

“Đây là Diệp Nam Nịnh tặng.” Đỗ Khê Nhiễm nói.

“Cái gì? Tiểu Diệp á?” Chương Mịch Song kinh ngạc che miệng, “Con nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

“Thì vậy mới khiến người ta khó hiểu đó. Một sinh viên thực tập như con bé lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cậu nói mình nhận món quà này mà coi được sao?” Đỗ Khê Nhiễm xoa xoa phần giữa mày, “Con bé lại nhất quyết không chịu đi trả hàng. Mình chỉ nghĩ được một cách là bán cái túi rồi đưa tiền lại cho em ấy thôi.”

Chương Mịch Song bị một loạt những hành động của hai người làm cho ngơ ngác, hỏi: “Sao tự dưng em ấy lại tặng túi cho cậu làm gì?”

Đỗ Khê Nhiễm giải thích: “Dạo này con bé hơi kẹt, mình bèn... tìm vài lí do cho em ấy thêm chút tiền. Chắc là làm tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy nên ẻm cứ luôn miệng nói là có tiền, còn tặng túi cho mình để chứng minh. Ầy.”

Chương Mịch Song cười sang sảng: “Con bé khờ dữ vậy hả? Sao mấy cô bé ngốc như vậy không phải sinh viên thực tập của mình nhỉ?”

Đỗ Khê Nhiễm: “Cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi. Cái túi này cậu lấy không? Hay là cậu xem xem bạn bè có ai muốn mua túi xách không?”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ