Chương 99

8.1K 674 85
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 99
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Nam Nịnh.

Đỗ Khê Nhiễm nhìn cô bạn gái đi dọn chén dĩa, mắt dán chặt vào đối phương. Thấy em cứ ra ra vào vào, tất bật trong ngoài, cô bèn nói: “Em đừng gấp, nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Xong ngay đây.” Diệp Nam Nịnh đáp.

Nhìn bộ dáng cô nàng mang tạp dề, suy nghĩ của Đỗ Khê Nhiễm lại rục rịch. Nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào tối qua, trong lòng cô hơi ngứa ngáy. Tiếc là tối qua vì bị cảm nên không thể tiếp tục, còn ngủ mất, tức thật.

Cô chán nản thở dài, nghe tiếng Diệp Nam Nịnh bước đến gần mới ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một cái ly chứa đầy nước ấm.

“Đến giờ uống thuốc rồi.” Diệp Nam Nịnh đưa mấy viên con nhộng sang.

“...” Đỗ Khê Nhiễm miễn cưỡng uống hết, “Chị cảm thấy chị khỏe rồi.”

Diệp Nam Nịnh đo nhiệt độ cho chị: “Vậy cũng phải theo dõi thêm.”

Đỗ Khê Nhiễm nằm xuống sô pha, hỏi: “Em còn việc gì cần làm không?”

“Chốc nữa phải chỉnh sửa luận văn.”

“À, vậy em làm đi.”

Diệp Nam Nịnh về nhà mang máy tính sang, ngồi xuống chỗ cạnh bên, bắt đầu chỉnh sửa.

Đỗ Khê Nhiễm nằm tựa trên sô pha, tay chống đầu, yên lặng nhìn em bạn gái cả buổi, trong lòng hơi chộn rộn. Ngón chân cô kẹp lấy góc áo em, sau đó thò vào trong, áp lên eo đối phương: “Chân hơi lạnh, cho chị ủ ấm tí.”

Diệp Nam Nịnh chợt giật mình, lỗ tai nhanh chóng đỏ lựng, song vẫn gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh mà tiếp tục nhìn vào màn hình.

Đỗ Khê Nhiễm cười thầm, chờ đến khi chân ấm rồi mới lười nhác ngồi dậy, hai tay vòng quanh eo bạn gái, đầu gác trên vai, nhìn chăm chú vào góc nghiêng gương mặt đối phương.

Diệp Nam Nịnh cứng đờ quay sang, hàng mi run rẩy, nhìn gương mặt gần trong gang tấc mà không hề nhúc nhích, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Cô từ từ nghiêng người, chính vào lúc sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng kia thì đối phương lại bất chợt quay đi, gò má sượt qua bờ môi cô.

Đỗ Khê Nhiễm nhìn vào máy tính, như một con cáo ranh mãnh, khóe miệng còn hơi vểnh lên: “Luận văn của em còn chưa xong kìa, mau làm công chuyện đi.”

Một tay Diệp Nam Nịnh đặt máy tính lên bàn trà, tay kia nắm lấy cằm Đỗ Khê Nhiễm, hôn lên môi chị, lầm bầm: “Chị xấu quá rồi.”

“Chỗ nào?” Đỗ Khê Nhiễm cười đáp xong thì cánh môi đã bị đối phương ngậm lấy, mà cô cũng thành công len vào khoang miệng cô nàng, thuần thục tìm đến đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt kia. Hơi thở hòa quyện vào nhau, tiếng nước thấm đẫm khiến người ta nghe mà đỏ mặt.

Đỗ Khê Nhiễm đã rút đi sự ngây ngô, rụt rè ban đầu, biết cách đảo khách thành chủ, vừa hôn môi vừa vuốt ve cơ thể đối phương, bất giác đã đè Diệp Nam Nịnh xuống. Diệp Nam Nịnh đỏ mặt, thấp thỏm mà mong chờ nhìn người trước mắt, hé miệng thở dốc nhưng lại không thốt nên lời. Nói bất kì điều gì cũng sẽ phá hư bầu không khí lúc này.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ