Chap 17

316 23 3
                                    

Vừa lái xe Chunghae vừa lẩm bẩm:

- Ahn Yujin, tao sẽ không bao giờ để mày có được Wonyoung đâu.
.
.
.
Tối đến, mẹ Ahn nhờ Yujin đi mua đồ. Vì là quán tạp hoá cũng gần nên cô quyết định đi bộ. Mua đồ xong trên đường đi về, do không để ý đằng sau nên Yujin đã bị đánh úp. Chunghae cho người đánh Yujin, tên thì đá vào bụng cô, tên thì cầm gậy đập vào người cô. không chống cự được nên cô chỉ dùng tay ôm lấy đầu nhưng vô tình một tên cầm gậy đập trúng đầu cô, đầu cô bắt đầu chảy máu. Chunghae thấy đầu Yujin chảy máu thì mắt hắn mở to ra nhìn, hắn kêu người của hắn chạy. Cô nằm trên vũng máu và dần mất nhận thức.

Mẹ Ahn thấy cô đi lâu về quá thì rút điện thoại ra gọi nhưng chỉ là tiếng "tút,tút,tút" . Mẹ Ahn bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngồi xuống sofa chờ cô. Một lúc sau có số lạ gọi đến, mẹ Ahn nghe vội:

- Alo.

Đầu dây bên kia nói:

- Chị có phải là người nhà của Ahn Yujin không?

- Dạ đúng.

- Phiền chị vào bệnh viện nhanh giúp chúng tôi, bệnh nhân Ahn Yujin đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Ahn nghe xong thì lấy tay che mồm, điện thoại bà rơi xuống đất, bà vội vàng chạy vào trong bệnh viện.
Vào đến bệnh viện bà thấy bác sĩ thì vội vàng hỏi:

- Con tôi, con tôi sao nó lại ở trong này.

- Chị bình tĩnh, mời chị vào phòng rồi chúng ta nói chuyện.

Bà đi theo bác sĩ vào trong phòng, bác sĩ nói:

- Bệnh nhân được người dân đưa vào đây trong tình trạng khắp người có đầy vết thương và đầu bị chảy máu.

Mẹ Ahn nghe xong thì không cầm được nước mắt. Con bà ngoan ngoãn như vậy tại sao kẻ nào lại biến con bà ra nông nỗi như vậy cơ chứ. Bác sĩ nói tiếp:

- Do mất nhiều máu nên hiện tại tình hình của bệnh nhân rất nguy kịch, đầu của bệnh nhân do bị một vật gì đó đập vào khá mạnh nên chúng tôi phải phẫu thuật, chị có đồng ý thì kí vào đây rồi tôi tiến hành phẫu thuật.

Bà Ahn nắm tay bác sĩ nói:

- Bác sĩ, bác sĩ hay cứu lấy con tôi.

- Được rồi chị cứ bình tĩnh, đây là việc chúng tôi phải làm.

Nói rồi bác sĩ đưa cho bà Ahn tờ giấy, bà Ahn kí vào rồi đứa cho bác sĩ. Ra đến bên ngoài, bà thất thần ngồi xuống ghế nhìn vào cửa phòng cấp cứu đầy lo lắng.
Minju nay có việc ở bệnh viện, đi ngang qua phòng cấp cứu thì cô thấy bà Ahn ngồi đấy thì đi lại hỏi:

- Bác Ahn, sao bác lại ngồi đây?

Bà Ahn nghe thấy có người gọi mình thì nhìn lên, bà vừa khóc vừa nói:

- Minju à con...Yujin... bị ...người ta đánh... đang ở trong ....phòng cấp cứu. Bác... không biết ...phải làm sao cả.

Minju bất ngờ hỏi:

- Sao, sao Yujin là bị đánh ạ?

- Bác ...không biết... bác sĩ bảo... nó được người... dân ...đưa vào đây.

Minju ôm lấy bà Ahn, lấy điện thoại ra gọi cho Chaewon:

- Alo Chae à, em đang trong bệnh viện thấy bác Ahn, bác Ahn bảo Yujin bị đánh phải đi cấp cứu rồi. Chae gọi báo cho mọi người đi.

Nói xong Minju tắt điện thoại, ngồi an ủi bà Ahn:

- Bác à, không sao đâu, Yujin sẽ ổn thôi mà.

*****
Phía Wonyoung, nàng vừa tắm xong đi vào cầm điện thoại định gọi cho Yujin thì Chaewon gọi đến:

- Alo.

Chaewon bên kia nghe được giọng nàng thì vội vàng nói:

- Wonyoung à, cậu vào trong bệnh viện nhanh đi. Yujin bị người ta đánh phải cấp cứu rồi.

Nghe xong Wonyoung lấy tay che miệng, vội vàng lấy túi đi ra xe kêu người chở cô đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, cô thấy Yena, Yuri, Chaewon và Minju đã ở đấy. Bà Ahn đang tựa vào người Minju mà khóc. Thấy Wonyoung bà đứng dậy ôm lấy Wonyoung vừa khóc vừa nói:

- Wonyoung.. à...Yujin ...nó bị người ta....

Chưa nói xong thì bà Ahn ngất ra đất, Wonyoung vội vàng đỡ bà.

- Mẹ à, mẹ sao vậy? Mẹ!!!

Chaewon, Yena, Yuri và Minju vội chạy lại. Chaewon lên tiếng:

- Bác sĩ, bác sĩ cứu!!!!

Bác sĩ đi lại, bà Ahn được đưa tới phòng hồi sức. Wonyoung nhìn bà một lúc rồi đi ra ngoài, Yena thấy Wonyoung đi ra thì hỏi:

- Bác Ahn không sao chứ?

- Mẹ Ahn bị mất sức thôi.

Wonyoung nói xong quay ra hỏi Minju:

- Minju à, Yujin bị có nặng không?

Minju nghe Wonyoung hỏi thì quay ra nhìn nàng xong trả lời:

- Mình vừa hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo Yujin được người dân đưa đến đây trong tình trạng tên người có nhiều vết thương và đầu bị chảy máu khá nhiều. Do bị mất máu khá nhiều và đầu bị đập khá nặng nên cậu ấy phải phẫu thuật gấp.

Wonyoung nghe xong, chân nàng đứng không vững mà ngồi xuống đất, nước mắt nàng bắt đầu rơi. Yuri thấy vậy thì đi lại đỡ nàng, ôm nàng vào lòng mà an ủi.

- Không sao đâu, cậu đừng khóc. Cậu khóc vậy thì ai sẽ là chỗ dựa cho bác Ahn đây.

Yena nghe xong lời Minju nói thì đi lại cầm tay Chaewon kéo ra Chaewon ra một góc thì thầm.

- Mày tao nghi là thằng Chunghae làm lắm.

- Chúng ta không có bằng chứng thì sao buộc tội nó được.

- Mai tao với mày đi tìm bằng chứng.

- Nhưng biết tìm ở đâu?

- Mai đi rồi biết nhưng tao chắc chắn sẽ không tha cho thằng ôn đó đâu.

Yena nói xong tay nắm chặt.

______________________________________

ANNYEONGZWhere stories live. Discover now