#27(hồi kết)

1.1K 35 0
                                    

Hôm nay là ngày tôi chôn, tôi không có người thân nên những người tham dự tang lễ đa số là gia đình anh và những đồng nghiệp trong công ty.

Mẹ của anh rất thương tôi, là người đầu tiên bật khóc khi hay tin tôi tự tử... tôi nhớ lúc đó bà đã đi đến bệnh viện và mắng chửi toàn bộ bác sĩ ngày đó kí đơn cho tôi ra viện khi trong người còn bệnh.

Những ngày tang lễ ảm đạm và u ám của tôi... Thật tiếc khi không có anh.

Tim hẫng đi một nhịp, khi sống luôn bám theo anh luôn dành tất cả tình yêu mình có cho anh, sao lúc chết rồi vẫn cứ như vậy?

Tôi dặn lòng anh cũng không hề yêu mình, sao lại cứ hành hạ bản thân theo cách đó...?

Ngày hôm đó khi được chôn xuống dưới đất, tiếng khóc của mẹ anh vẫn cứ vang vảng quanh tai tôi khiến tôi vô cùng xúc động.

Bà nói rất nhiều, câu cuối cùng khuyên rằng kiếp sau tôi đừng yêu anh nữa.

Tôi gật đầu đồng ý, nhất định kiếp sau không ngu ngốc như thế nữa.

Lúc này điện thoại bà reo lên, tôi bay đến gần...

"Chết rồi à?"

Là giọng của anh! Anh có lẽ đang say rượu, dù tôi có hoá thành tro cũng nhận ra giọng của người mình dành 9 năm để rót hết tâm can.

"Mày còn có thể nói như vậy? Lúc mày bị tai nạn xe chính con bé là người chăm lo cho mày từng chút ở bệnh viện cả tháng trời, vừa thay mày điều hành công ty nữa! Mày thật tàn nhẫn, mày không phải con tao!" Bà Minh- mẹ anh tức giận quát một tràn vào máy điện thoại, hơn chín năm nay tôi chưa từng thấy bà tức giận như bây giờ.

Anh im lặng một chút rồi đáp lại: "Mẹ đừng có lo chuyện người ngoài, cũng đừng dư tiền tới mức tổ chức tang lễ cho một người không máu mủ ruột thịt như vậy..."

Tôi lắng tai nghe, giọng anh như xuyên tạc tất cả và giết chết tình yêu hèn mọn cuối cùng trong trái tim tôi.

Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi chết rồi, khóc không ra nước mắt.

Tôi không nhớ rõ mẹ anh đã nói gì sau đó nữa, tôi cứ lơ lửng trên không trung, mặt nhăn nhúm lại đau đớn nhưng không thể khóc được.

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cuộn mình như bảo vệ chính mình khỏi những lời chói tai ấy.

Người tôi yêu 9 năm, dốc hết lòng hết dạ để yêu, anh ấy xem tôi là người ngoài...

Tôi nhớ sau khi tôi chết, lần đầu tiên gặp anh là bảy ngày sau khi tôi chôn cất, hôm ấy cũng là sinh nhật tôi.

Anh bước xuống chiếc siêu xe tâm trạng có vẻ không tốt, đóng "rầm" cửa xe lại.

"Cô chọn cách này để giải thoát sao?"

Đúng vậy.

"Cô yêu tôi đến mức thấy tôi chạy  theo cô ấy mà tự tử?"

Một phần là như vậy, phần lớn là do bệnh hành hạ em...

"Chả phải tôi đã bảo cô đừng yêu tôi nữa, tôi không hề yêu cô, một chút cũng không có!"

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ