5. Ta Không Hài Lòng, Albedo

1.5K 223 56
                                    

Khí lạnh bao trùng căn phòng khiến ai ai cũng rùng mình khi bước vào, căn phòng với không ít máy móc phức tạp và lõi nguyên tố. Rất nhiều thứ được gọi là 'Thủ vệ di tích' với đủ loại kích thước được sắp xếp cẩn thận.

'Thứ' khiến người khác ấn tượng nhất khi nhìn vào lại có thiết kế na ná con người, nó có vẻ lớn và linh hoạt hơn vẻ bề ngoài. Nhưng đáng chú ý hơn là nó, đang ngồi với dáng vẻ cung kính vị khách đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái kia.

Áo khoác trắng của tiến sĩ nhẹ bay khi 'thứ' kia vừa quỳ gối xuống. Tay cậu đặt trên thành ghế, hơi cúi người ghé sát tai với người kia. Và trên ghế, người đang ngồi với dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt đánh giá nhìn thứ trước mắt.

Nó khá ấn tượng.

Aether trong chiếc áo khoác trắng cười nhẹ, ánh mắt sắt lạnh nhìn 'tạo phẩm' của mình. Cậu gọi nó là 'Máy cày' đầu tiên trên thế giới, mà gọi chung lại là 'Thủ vệ di tích'.

"Em thấy thế nào với món quà của anh? Anh đã rất tâm huyết đó."

"Rất ấn tượng. Em rất thích nó, nhất là lõi nguyên tố bên trong."

Lumine trả lời, dáng vẻ hồi hộp khi tập trung vào điều gì đó mới mẻ của cô khiến Aether không khỏi bật cười.

"Được rồi, em thích là được."

Cô quay sang nhìn anh trai, Lumine thấy, cô thấy được sự dịu dàng và cưng chiều trong đôi mắt vàng kim kia. Trong mắt cô, cậu luôn là người tuyệt vời nhất trên thế giới.

Aether xoa đầu em gái, ánh mắt ấm áp như mặt trời vậy, không một tia lạnh lẽo nào có thể chạm tới.

"Em đã làm rất tốt, bây giờ em có thể nghỉ ngơi rồi."

"Anh…"

Câu nói cô chưa từng nghĩ sẽ được nghe. Không ổn, cô lại sắp khóc rồi. Lumine cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, cô cười với anh trai khiến cậu cảm thấy an lòng.

_______________________________

"Snezhnaya? Ý người là đất nước của Băng thần Tsaritsa?"

"Vâng, thưa Nam hoàng bệ hạ. Tôi định xin ngài cho nghỉ phép một vài ngày để tìm người thân ạ."

Mái tóc bạch kim hơi ngã vàng, đôi mắt xanh ngọc tựa như sắc thái của đại dương. Ánh mắt lạnh lùng, vài sợi tóc bay bổng khi có có gió luồng vào từ cửa sổ. Tư thế gập người về phía trước, vẻ tôn kính.

Trong căn phòng u tối, thứ duy nhất khiến căn phòng như có ánh sáng là mắt trời. Không khí ngột ngạt như muốn bóp chết người khác, cả hai cũng không ai nói gì thêm.

Nhận thấy đối phương không đáp trả, lòng Albedo như có tia rối rắm chạy ngang nhưng cho dù kết quả có thế nào thì hắn nhất định phải đi, dù có là bỏ trốn đi chăng nữa.

"Không."

Aether lạnh lẽo đáp rồi lại nhìn đống sổ sách trên tay. Trong lòng hắn thở dài, dù sao cũng không ngoài dự đoán của hắn, có lẽ Albedo sẽ tìm cách bỏ trốn-

"Người sẽ cùng ta đến Snezhnaya với tư cách là một vị khách quý từ Khaenri'ah, không phải nhà giả kim."

Aether nhìn sang lá thư màu xanh da trời sang trọng trên bàn, còn đính không ít đá quý từ Snezhnaya.

Albedo khựng người, ngoài dự đoán của hắn. Nhưng dù sao thì đó cũng đúng mục tiêu, hắn cười nhẹ.

"Thần tuân mệnh." - Albedo đáp.

"Nhìn ta, Albedo."

"…Vâng."

Hắn thoảng thốt. Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía đối diện làm hắn có hơi ớn lạnh. Albedo ngước mặt nhìn Nam hoàng, hắn giật thót khi thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình, từ đầu đến cuối. Hắn cố giữ bình tĩnh.

"Lui xuống đi."

Aether nói, cậu xoay ghế ra sau, phía cửa sổ. Đôi mắt nhìn ra bầu trời xanh, nhíu mày. Mặc kệ người đằng sau.

"Thần xin phép..."

"…"

Albedo bước về phía cánh cửa, hắn có chút vội đóng cửa nhưng trước khi đi vẫn nghe được câu nói từ Aether khiến hắn lạnh gáy.

"Ta không hài lòng với việc ngươi có ý định bỏ trốn, Albedo."

_______________________________

Bình luận của mọi người là động lực của tôi <3

"Quà của em gái, thư mời của anh trai."

Viết nhanh nên ẩu xíu, không biết hợp phong thủy chưa ta:<

Author : Thiên Ân
21/07/2022
@𝓦𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶

[AllAether] Noble VillainOnde histórias criam vida. Descubra agora