Chương 5

684 54 4
                                    

Khoảnh khắc bạn biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm là vào lúc nào? Sai lầm đó có lớn không? Có ảnh hưởng đến ai hay không? Tệ hơn là nó có khiến một mối quan hệ trở nên xấu đi hay không? Lee Know bây giờ đang nằm trong mớ hỗn độn này, anh mắc phải một lỗi lầm lớn nhất trong đời tính đến thời điểm hiện tại.

Trước mắt anh bây giờ là dãy bàn dài, nó trắng phao và trống trãi, xung quanh có người quản lý, ngài JYP, các thành viên khác và nỗi lo lắng về Seungmin luôn hiện hữu.

“Lee Know à, cậu biết bản thân sai ở đâu mà, đúng không?”

Ngài JYP hỏi dèm.

“Dạ, tôi biết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về lỗi lầm này.”

Lee Know mơ hồ đáp.

“Nó không đơn giản chỉ là mắc lỗi, chịu phạt rồi cứ thế là xong đâu. Cậu thử nghĩ xem, nếu không đưa Seungmin đến bệnh viện kịp thời thì thằng bé sẽ như thế nào? Nhỡ nặng quá thì sao? Cậu thay nó hát chắc?”

Không khí trong phòng họp vốn dĩ đã luôn căng thẳng nay lại càng hơn thế, thêm đó là sự ngộp ngạt vì ai nấy dường như đều nín thở để đợi câu nói gì đó từ Lee Know.

Nhưng anh không nói bất cứ điều gì. Cứ nhìn xuống cạnh bàn và lặng thin như thóc.

“Xin lỗi, cho tôi nói vài lời được không ạ?”

Người quản lý vừa huơ huơ điện thoại trên tay vừa nói.

“Được”

“Bên phía bệnh viện vừa gọi đến, nói là dù đã cứu chữa kịp thời cho Seungmin nhưng vì hít phải pheromone của alpha trội quá nhiều nên bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy được. Có thể sẽ hôn mê vài tuần. Với lại. . .bệnh viện muốn gặp alpha đã làm Seungmin hôn mê để tìm biện pháp cứu chữa hiệu quả hơn cho những ca bệnh sau này, vì đây chỉ mới là trường hợp thứ ba họ gặp sau khi có thông tin mới về đặc tính của beta mà thôi.”

Quản lý thuật lại chi tiết từng lời nói của người từ phía bệnh viện.

“Vậy đi liền đi, tôi không phạt cậu làm gì nhưng đến bệnh viện rồi thì tìm cơ hội để chuộc lỗi với Seungmin đi.”

Ngày JYP phẩy tay ý muốn Lee Know phải đi đến bệnh viện ngay lập tức.

Về phần Lee Know, anh bỗng chốc như được vực dậy tinh thần trước cái phẩy tay ấy, không nhanh không chậm mà đi ngay sau đó.

Ngồi trên xe, lòng anh nhộn nhạo vì không biết phải mở lời xin lỗi với Seungmin như thế nào cho thỏa đáng. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, Lee Know chỉ cảm thấy xấu hổ vì bản thân không có bản lĩnh. Chỉ vì chạm nhẹ lên mái tóc của cậu thôi mà pheromone của bản thân đã không tự chủ mà tỏa ra, làm hại những người có mặt lúc đó phải khổ sở.

“Lee Know à!”

Quản lý ngồi ở ghế lái mà gọi anh.

“Dạ?”

“Có một chuyện mà bệnh viện có nói đến nhưng anh không nói trước mặt mọi người vì biết em sẽ ngại.”

“Chuyện gì vậy anh?”

[Knowmin/2min] Em và TôiWhere stories live. Discover now