Chương 14

231 15 1
                                    

Đột nhiên trong đầu nảy ra cái suy nghĩ này, ngay cả bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng không kịp ngẫm nghĩ nhiều hơn, trực tiếp nói những lời mình vẫn luôn muốn nói ra, "Tớ không biết! Nghiêm Hạo Tường, tớ cũng không biết đến tột cùng tình cảm của tớ dành cho cậu là dạng gì nữa, tớ chỉ biết là, mỗi lần cậu muốn đẩy tớ ra, tớ sẽ rất khổ sở, năm ấy cậu nói với tớ, nói là tớ sẽ gây trở ngại trong việc cậu tìm bạn gái, cậu có biết lúc đó trong lòng tớ có bao nhiêu đau đớn hay không, tớ không muốn để cậu cứ đẩy tớ ra mãi, tớ muốn được sống cùng một chỗ với cậu. Thế nhưng tớ lại sợ sẽ bị cậu chán ghét, cho nên thời điểm cậu nói cậu chán ghét tớ, trong lòng tớ cảm thấy rất khó chịu, mới có thể ép buộc mình tách khỏi cậu, chính là không muốn để cậu càng thêm chán ghét tớ mà thôi."

"Hạ Tuấn Lâm, những cảm giác đó của em, chỉ là tâm tình ỷ lại lúc còn nhỏ thôi, bởi vì ba mẹ em cứ bận rộn đi làm, bình thường chỉ có hai chúng ta, cho nên em chỉ có thể chơi cùng với tôi, qua một thời gian dài sẽ tạo thành thói quen, mới có thể như vậy, không phải thời điểm trung học em vẫn rất ổn hay sao? Không có tôi, em cũng sẽ tập thành thói quen, sau đó trải qua một cách bình thường mà thôi. Em cần phải học cách trưởng thành, quên tôi đi, Hạ Tuấn Lâm, chúng ta thực sự không nên gặp lại nhau nữa."

Không biết vì sao, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói như vậy, Hạ Tuấn Lâm ủy khuất đến mức thoáng cái liền rơi nước mắt xuống, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, "Không phải! Không phải như thế! Không phải là do thói quen! Ba năm trung học, tớ một chút cũng không thấy vui vẻ! Mỗi ngày tớ đều sẽ nhớ tới cậu, muốn biết cậu sống ra sao, muốn ăn bánh cậu làm, muốn cậu nói chuyện với tớ, muốn cùng cậu về nhà. Cậu đã đẩy tớ ra một lần, tại sao lại còn muốn đẩy tớ ra lần thứ hai. Tớ mặc kệ, tớ chỉ muốn cùng một chỗ với cậu mà thôi."

"Đứa ngốc." Nghe thấy lời cậu nói, thanh âm của Nghiêm Hạo Tường đã có chút nghẹn ngào, y biết mình quá tàn nhẫn với Hạ Tuấn Lâm, thế nhưng y làm sao cũng không được, thậm chí so với trong lòng cậu thì chính y càng khó chịu hơn, "Tôi đã nói. Nếu em cứ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không khắc chế được bản thân mình, tôi sợ, ngày nào đó sẽ nói những lời không nên nói với em, ngày nào đó liền nhịn không được ăn luôn em đó."

"Vậy thì ăn luôn đi!"

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm hét lên một câu, khiến Nghiêm Hạo Tường đứng chết trân tại chỗ, đại não trống rỗng mất một lúc lâu sau còn chưa khôi phục nổi, y cho là mình đã nghe lầm rồi.

"Em nói cái gì?"

"Tớ nói, vậy... Thì ăn tớ luôn đi..." Lúc này đây, mặt của Hạ Tuấn Lâm đã nhịn không được mà đỏ bừng lên, thanh âm cũng dần nhỏ xuống. Cúi đầu nhìn xuống đất mà không dám nhìn Nghiêm Hạo Tường ở trước mặt.

Thế nhưng lúc này đây Nghiêm Hạo Tường đã nghe được rất rõ ràng những lời Hạ Tuấn Lâm nói. Nhất thời tâm tình cứ như là đang lơ lửng trên mây, thoáng cái từ đáy cốc bay lên đến tận trời, sau đó không ngừng lượn lên lượn xuống, choáng choáng váng váng. Thế nhưng cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn nỗ lực tìm về lý trí.

"Hạ Tuấn Lâm, em không cần như vậy, em không cần phải hy sinh lớn đến mức này đâu, tôi... Không muốn nhận sự bố thí của em..."

"Mới không phải là bố thí mà! Nghiêm Hạo Tường em thích anh!"

Trong mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chứa nước mắt, nghe thấy y nói như vậy liền rống lên. Trong vòng một ngày đây là lần thứ hai Nghiêm Hạo Tường bị khiến cho chấn kinh. Cứ như vậy mà ngốc lăng lăng nhìn Hạ Tuấn Lâm thậm chí ngay cả nói cũng đều quên nói.

"Cộc cộc." Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nhờ đó mà cũng thức tỉnh hai người trong phòng. Thoáng cái Hạ Tuấn Lâm thanh tỉnh lại, ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì xong, trong nháy mắt mặt liền trướng đến đỏ bừng hệt như một quả cà chua.

"Lâm Lâm, bánh ngọt làm xong rồi này, mở cửa đi, để bác gái mang vào cho con."

Hiện tại Hạ Tuấn Lâm làm gì còn tâm tình ăn bánh ngọt này nọ, đầy đầu cậu đều là chuyện bản thân mình vừa mới thổ lộ với y, tại sao lại muốn thổ lộ với y cơ chứ, thế nào mà lại đi thổ lộ với y cơ chứ, làm sao bây giờ, mất mặt quá a, hơn nữa hiện tại Nghiêm Hạo Tường không nói gì cả, cậu cũng biết, trước đây y nói thích mình không phải là giỡn với mình, nếu như thật sự là như thế thì không phải bản thân mình đã làm ra chuyện xấu hổ muốn chết rồi hay sao. Hạ Tuấn Lâm xấu hổ và giận dữ đến độ sắp khóc lên, chỉ có thể vội vã xoay người, "Ừm, tớ về trước đây!" Sau đó chuẩn bị mở cửa vọt ra.

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không cho cậu kịp có cơ hội này, bởi vì y đã túm lấy cậu từ phía sao.

"Thế nào, vừa mới nói thích anh xong, hiện tại lại muốn chạy trốn sao?"

"Tớ... Tớ không có! Là cậu nghe lầm rồi!"

"A? Thế sao? Vậy em nói hai lần 'Vậy thì ăn luôn đi' cũng là do anh nghe lầm?" Hiện tại Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn thanh tỉnh, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ, trong lòng cũng kích động đến sắp phát điên, trong nháy mắt liền bật lên chế độ đại hôi lang, vào một giây đồng hồ tiếp theo liền giành lại quyền chủ đạo của mình.

"Hạo Tường Lâm Lâm, các con có ở bên trong không đó, nhanh mở cửa ra đi." Ngay khi Nghiêm Hạo Tường kích động không biết nên ôm người trước mặt vào lòng hôn điên cuồng đến mức nào thì bên ngoài lại vang lên một trận đập cửa vang dội quấy rầy người khác. Nhất thời Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ muốn đỡ trán.

Nghiêm Hạo Tường chỉ hé cửa ra một chút, sau đó trực tiếp nhận lấy chiếc khay trong tay mẹ Nghiêm, nói, "Mẹ, con có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Lâm, đêm nay mẹ không cần quá tới quấy rầy đâu."

"Đã biết." mẹ Nghiêm nhìn vào phòng của Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng lại không thấy được bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm, "Con đừng có mà khi dễ Lâm Lâm a."

Nghiêm Hạo Tường buồn cười đáp, "Con khi nào thì khi dễ em ấy chứ."

mẹ Nghiêm nhìn y một cái đầy quái dị, đừng tưởng rằng bà không biết, khi còn bé con trai của bà luôn thích bắt nạt Lâm Lâm, để thằng bé không bám theo nó nữa, thế nhưng dù sao thì bà cũng là mẹ đẻ của nó, sao mà mẹ Nghiêm không nhìn ra, kỳ thực con trai của mình chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng vô cùng vô cùng thích người ta, mà lại đi giả bộ ra ngoài là rất chán ghét nữa chứ. Nếu không phải vì đứa con trai này, làm sao mà ba năm nay bà không có cách nào gặp được Lâm Lâm?!

"Lâm Lâm, nếu như thằng nhóc Hạo Tường dám khi dễ con, nhất định con phải nói cho bác gái biết a. Bác gái sẽ đánh nó thay con."

[Trường Lâm][Chuyển ver] Lại đi theo anh liền ăn luôn emWhere stories live. Discover now