Chương 17-H nhẹ

399 15 0
                                    

Nghe được người mình thích ngượng ngùng thổ lộ với mình như vậy, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy kích động đến mức cả người đều run rẩy lên, đôi tay đang ôm Hạ Tuấn Lâm cũng siết chặt lại hơn.

"Lâm Lâm." Thanh âm của Nghiêm Hạo Tường mang theo chút trầm thấp gợi cảm, lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường như vậy cho nên liền bị biến thành mặt đỏ tim đập. Hơn nữa mùi hương trên người Nghiêm Hạo Tường rất dễ ngửi, có thể là bởi vì thường làm bánh ngọt, nên Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy cả người Hạo Tường ca ca đều tràn đầy hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, mà loại mùi hương này, chính là mùi cậu thích nhất, cho nên cậu sẽ luôn không tự chủ được muốn dán sát lại, hiện tại được nam nhân ôm vào vòng tay ấm áp, mùi hương ngọt ngào kia không ngừng lan tỏa, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy bản thân đã có chút thiếu dưỡng khí, đầu óc hơi nóng lên, đến cả thân thể cũng đã nóng hơn bình thường. Cho nên cậu không tự chủ được mà động đậy trong lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường.

Ôm người mình yêu, ngửi thấy hương vị tươi mát trên tóc cậu, đối phương xấu hổ nép vào lòng mình, vừa nãy bởi vì mới được mình hôn qua mà đôi môi cứ như một loại quả ướp lạnh vừa hồng vừa ngon miệng, Nghiêm Hạo Tường liền cảm thấy không có thời khắc nào hạnh phúc bằng khoảnh khắc hiện tại, chính mình một mực nỗ lực khắc chế nhịp tim và dục vọng của bản thân, mà hết lần này tới lần khác bé con cứ không biết tự giác, còn xoay loạn ở trong lồng ngực mình, dường như là ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường liền xuất hiện một vài phản ứng đặc trưng của nam nhân.

"Anh..." Cảm giác được cái đó của đối phương đang chĩa vào người mình, dường như là ngay lập tức, mặt của Hạ Tuấn Lâm liền đỏ bừng như trái cà chua, ngượng ngùng ngẩng đầu dùng cặp mắt hoảng sợ của một bé thỏ con để nhìn y.

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ cười cười, "Anh cũng không muốn a. Bằng không thì Lâm Lâm, hôm nay em cứ về trước đi." Tuy rằng rất luyến tiếc, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn từ từ buông cậu ra, tuy rằng vừa nãy Hạ Tuấn Lâm có nói là ăn em ấy luôn cũng không sao, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ xem như là cậu không quá hiểu biết mấy chuyện đó nên mới nói như vậy, cho nên y vẫn không nỡ làm thật với em ấy, chỉ sợ sẽ dọa đến em ấy thì nguy to.

Nào ngờ đột nhiên Hạ Tuấn Lâm lại ôm ngược trở lại, "Em... Em không muốn về..."

"Ngoan, nghe lời, có em ở đây, anh sợ mình sẽ nhịn không được..."

"Không sao, không phải em đã nói là... không cần nhịn mà... để em giúp anh... lộng..." Tuy rằng thanh âm của Hạ Tuấn Lâm còn lộ ra chút xấu hổ, thế nhưng giọng nói lại rất kiên định. Tựa như mỗi lần Nghiêm Hạo Tường muốn đẩy cậu ra, cậu đều sẽ dán dính lấy không buông.

Thấy Hạ Tuấn Lâm đơn thuần như vậy, Nghiêm Hạo Tường nhịn không được cười khổ, "Đứa ngốc, em có biết nam nhân với nam nhân sẽ làm như thế nào không?"

"Em... Em biết a." Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Nghiêm Hạo Tường, "Không phải lần trước anh đã nói rồi hay sao... hơn nữa... kỳ thực sau đó... em cũng có đi tra cứu..." Thậm chí còn bởi vì xem cái gì gì đó mà sản sinh dục vọng, lại còn tưởng tượng ra cảnh Nghiêm Hạo Tường làm loại chuyện đó với mình, mỗi khi nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy xấu hổ đến gần muốn khóc lên, nhất là bây giờ còn bị đương sự nhìn đến, cậu càng cảm thấy giống như mình đang trần truồng đứng ở trước mặt y bị y nhìn chằm chằm vào, khó chịu đến sắp bật khóc.

Không nghĩ tới cậu sẽ đi tìm hiểu, Nghiêm Hạo Tường cũng có hơi sửng sốt, "Lâm Lâm, em...thực sự là em không bài xích đó chứ..."

Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu một cái, "Nếu như là Hạo Tường ca ca, vậy không sao cả."

Đã bao nhiêu lâu rồi chưa được nghe em ấy gọi mình như vậy, thanh âm của Hạ Tuấn Lâm êm ái, hai bên tai còn có chút đỏ ửng, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy dường như trong nháy mắt mình đã bị trúng xuân dược rồi, một cỗ nhiệt lưu trực tiếp vọt xuống bụng dưới, gần như cả người đều sắp mất đi khống chế. Trực tiếp ôm lấy Hạ Tuấn Lâm thả xuống giường, không để cho cậu có cơ hội giằng co, liền lập tức đè lên.

"Lâm Lâm, sau này đừng nói những lời đáng yêu như vậy nữa."

"Ưm a..." Không đợi cho Hạ Tuấn Lâm kịp mở miệng, Nghiêm Hạo Tường liền chặn lấy môi của cậu, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Hạ Tuấn Lâm tùy ý liếm lộng, nước bọt của hai người hòa trộn lại cùng một chỗ, rõ ràng vừa nãy còn chưa ăn một cái bánh nào, thế mà đã cảm nhận được vị ngọt rồi. Trong phòng tản ra hương thơm của bánh ngọt, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy càng thêm ý loạn tình mê, hai tay ôm chặt lấy cổ của Nghiêm Hạo Tường, lúc bị hôn đến mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận được tay của Nghiêm Hạo Tường tiến vào trong quần áo của mình, di chuyển từ thắt lưng lên phía trên, sờ đến phương hướng của nụ hoa.

Làn da của Hạ Tuấn Lâm vừa trơn bóng vừa láng mịn, cảm giác giống như là đang sờ lên tơ lụa, Nghiêm Hạo Tường đã sớm muốn làm ra những chuyện thế này, vuốt ve cậu, hôn cậu, để em ấy động tình rên rỉ ở dưới thân mình, hôm nay tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ, thế nhưng xúc cảm chân thật lại nhắc nhở y, đây không phải là mơ. Làn da trơn bóng như sữa tươi, bên trên còn được điểm tô thêm hai khỏa tiểu thù du hồng nhạt, thân thể của Hạ Tuấn Lâm, nhìn qua so với bánh ngọt còn ngon miệng hơn nhiều lắm.

"Ưm... a..." Chưa từng trải qua tính sự nên Hạ Tuấn Lâm cực kỳ mẫn cảm, thời điểm Nghiêm Hạo Tường đụng đến thắt lưng của cậu, nơi đó liền nhạy cảm hơi hơi rụt lại, đôi tay kia cứ như có chứa điện lưu, mỗi khi sờ qua chỗ nào của mình thì nơi đó giống như là đang bị điện giật vậy, khoái cảm xông thẳng tới tim. Mà thân thể nhạy cảm cùng thanh âm rên rỉ phát ra từ miệng của cậu, có tác dụng không khác gì xuân dược, trong nháy mắt đã khiến bầu không khí giữa hai người bắt đầu nóng lên, chờ đến khi Nghiêm Hạo Tường bắt lấy một bên nụ hoa của Hạ Tuấn Lâm, thân thể Hạ Tuấn Lâm cũng nhịn không được mà cong lên, bàn tay cũng nắm chặt lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.

"A!"

"Nhạy cảm như vậy?" Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ tới, nụ hoa của cậu sẽ mẫn cảm đến mức này, mới chỉ chạm nhẹ một cái mà thôi, phản ứng đã mãnh liệt như vậy rồi, tuy rằng vừa nãy lúc chạm vào thân thể, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy Hạ Tuấn Lâm tương đối mẫn cảm một chút, thế mà không ngờ rằng nơi nụ hoa này lại đặc biệt như vậy. Nghĩ thế, đột nhiên khóe môi Nghiêm Hạo Tường nhếch lên tạo thành một nụ cười tà nịnh.

[Trường Lâm][Chuyển ver] Lại đi theo anh liền ăn luôn emWhere stories live. Discover now