18. Sức Mạnh Đến Từ Dị Giới

400 38 1
                                    

Cale nghe Raon ríu ra ríu rít không biết vì sao lại cảm thấy buồn ngủ. Sau đó thì cậu không chống lại được hai cái mí mắt nặng trĩu nên đã nằm dài xuống bàn nhắm mắt một chút, định là chờ một lúc thì sẽ ổn nhưng sau đó lại ngủ quên luôn.

- Cale à?

Alberu thấy Cale nằm xuống bàn tưởng là cậu chỉ nằm chơi thôi ai dè anh ta gọi mãi cậu cũng không tỉnh.

- Cale, em làm sao vậy?

Cale cho dù bị lay mạnh cỡ nào cũng không tỉnh lại, hơi thở của Cale nhẹ nhàng, đều đều chỉ như ngủ say mà thôi.

Mọi người bây giờ mới chú ý đến Cale, Alberu nhấc Cale lên, trên lưng Cale bỗng rớt xuống một thứ gì đó thu hút tầm mắt của mọi người.

Vật rơi ra rớt trúng cái bàn phát ra âm thanh lách cách. Thứ đó được Silvia nhặt lên, nó trông như một miếng ngọc bóng bẩy có màu đỏ y chang màu sắc của Cale.

- Đó là vảy cá à meo?

- Vảy cá? Meowww

Nhắc đến cá hai con mèo lại liếm liếm môi. Cạo lớp vảy ra sẽ là lớp thịt cá ngon ngọt đến từ biển cả, nghĩ đến đó thì hai bé mèo lại thèm thuồng.

- Không, đó là vảy của Cale.

Cái gì!!!

Alberu kiểm tra khắp cơ thể Cale thì nhìn thấy trên lưng Cale trụi lủi mất một chỗ. Vảy của Cale màu đỏ lớp thịt bên trong thì hồng hồng nếu nhĩn kỹ mới thấy chỗ khuyết đó không có độ bóng bằng vảy.

- Buồn ngủ quá! Oáp!

Cale lim dim đôi mắt, ngáp một cái lộ ra một hàm đầy răng sau đó lặng lẽ ngủ tiếp. Trên người Cale lại rớt thêm mấy cái vảy nữa.

- Nhìn như rắn lột xác vậy.

Silvia đã thấy rắn lột xác nhưng rơi rớt cả vảy ra thế này thì rất lạ. Rắn chỉ lột bỏ lớp da thôi.

- Bắt đầu rồi. Phải tách em ấy ra ngay nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sau khi Alberu và Silvia thoả thuận với nhau, tạm thời tách Cale và Silvia ra chờ cho Cale liên kết sinh mệnh với Alberu thì sẽ quay lại sau.

Alberu và Cale quay về hoàng cung. Hai người họ lặng lẽ nhìn bóng dáng hai con rồng lớn một vàng một bạc và một con rồng màu đen nhỏ biến mất.

Hình ảnh cứ như gia đình nhỏ có cha mẹ và một đứa con đang quay về nhà vậy. Cảnh tượng này thật là ấm áp làm sao.

Trong thời gian này Silvia có Eruhaben và Raon bên cạnh nên cô ấy chắc hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

- Giờ em ở đâu?

- Tất nhiên là cung điện của chúng ta chứ đâu.

Alberu trả lời dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cale còn muốn ở riêng nữa à chắc chắn là không có cửa với Alberu rồi.

- Không, ý em là em như thế này ở trong cung sẽ doạ người lắm.

- Em cứ ngủ ở trên giường còn mọi việc còn lại cứ để anh lo.

Quào đó là câu nói hay nhất trong cả cuộc đời của Alberu mà Cale nghe được. Cale mừng như được mùa vì cậu sắp được lười biếng rồi.

[TCF] Lời Nguyền Thu Nhỏ Của CaleTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon