21. Cái Giá Phải Trả (END)

270 21 4
                                    

- Ta chấp nhận bồi thường với yêu cầu không quá đáng dành cho anh.

- Tuyệt vời!

Clopeh trong lòng vui như mở cờ.

Hai bên đương nhiên phải làm một bản cam kết rõ ràng và đầy đủ trước khi thực hiện các bước tra xét tiếp theo. Sau khi xong xuôi thủ tục đó Clopeh mời một mình Alberu vào trong điện thờ của mình.

Đương nhiên là Hắn sẽ không cho cả đám người hôi hám dơ bẩn bước vào cung điện của mình rồi, một mình Alberu thôi là đủ lắm rồi.

Alberu thì không sợ Clopeh cho nên anh ta cũng chấp nhận yêu cầu này của hắn. Alberu có ba con rồng đi cùng mà họ chỉ là đang tàng hình thôi và tất nhiên là Alberu sẽ không sợ mấy trò vặt của Clopeh nếu hắn dám bẫy họ.

Clopeh mời Alberu vào trong và sau đó chỉ đứng đó cho Alberu tự do tìm kiếm. Hắn chỉ đứng quan sát thôi nếu có hành vi nào quá phận như huỷ hoại tài sản chẳng hạn thì hắn sẽ ra tay ngăn lại.

Alberu vừa bước vào cung điện kỳ lạ này đã có một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Anh âm thầm hỏi ý kiến của Eruhaben nim.

( Nơi này có đức tin mạnh mẽ áp chế... ) - Eruhaben truyền tin bằng thần giao cách cảm cho Alberu.

( Đức tin là gì vậy ông rồng vàng?! ) - Raon thắc mắc và cảm giác khó chịu đó khiến nó ghét bỏ không muốn tiếp tục ở lại chỗ quỷ quái này nữa.

Thần giao cách cảm này cả ba con rồng đều có thể trao đổi với Alberu được, nó giống như một kênh chat nhóm bí mật vậy.

( Nó là một thứ sức mạnh vô hình được xây dựng nên bởi tín đồ của các vị thần linh, đức tin càng mạnh chứng tỏ mức độ trung thành càng cao, vị thần đó càng mạnh )

- Còn có vị thần nào khác còn tồn tại nữa sao? Clopeh hắn đang cung phụng tà thần hay có âm mưu gì đó nữa chăng?

( Ta ghét chỗ này quá đi mất! ) - Raon khó chịu ngày càng nhiều, nó muốn ra khỏi chỗ này ngay.

Hai con rồng lớn còn lại bị ảnh hưởng ít hơn con rồng nhỏ.

- Đây là...!

Bọn họ đã nhìn thấy thần tượng kia.

- Ngạc nhiên vậy sao?

Clopeh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Alberu và cúi người hành lễ trước Thần của hắn

- Chào mừng các vị đến diện kiến Thần Bảo Hộ Cale.

(!!!) U là trời!

(!!?) Con người thành thần lúc nào vậy nhỉ?

(...) - Silvia chưa từng nghĩ đến việc cô đã chăm sóc, nuôi nấng một vị thần trong thời gian qua.

- Clopeh anh lại làm trò gì nữa đấy.

- Trò gì? Anh nghĩ tôi là kẻ điên à? Tôi là bề tôi trung thành của Thần Bảo Hộ, anh hãy ngưng ngay thái độ vô lễ kia đi.

Alberu lấy tay day trán anh không còn gì để nói nữa, anh không ngờ Clopeh có thể làm đến mức này. Tên điên này cuồng Cale như vậy thì hắn không thể nào nằm ngoài nhóm tình nghi bắt cóc con nít (Cale) được.

[TCF] Lời Nguyền Thu Nhỏ Của CaleWhere stories live. Discover now