Chương 1: Hỏi cưới.

700 65 19
                                    

Ở làng Tuyên với làng Giản gần Kinh thành có đôi vợ chồng mới cưới, mà nghe đâu lại là cái mối cưới giữa hai nhà giàu có nhất làng. Cô thì con gái độc nhất của nhà bán bạc lại còn hàng làm gốm, cậu thì con thứ hai nhà quan.

Tính con nhà quan thì cũng có tình này tính kia, chẳng hiểu sao cứ cách mấy ngày lại thấy cô Yết ngúng nguẩy bỏ sang phòng chị chồng ngủ, đám con hầu trong nhà lại chẹp miệng rằng cỡ cô Yết mà còn không giữ được cậu hai Kết thì có giời giữ được.

"Này, cô mình lại giận anh đấy à? Cả tháng nay anh có chè chén gì đâu?"

"Khiếp, chả dám."

23/07/2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở Bắc Bộ làng Tuyên có cái tiệm bạc nổi tiếng nhà ông Túc họ Phạm, có ông thầy bảo ông có số với chữ tài đặc biệt là tài sản, chắc vì thế mà ông đi mua bạc quặng thô có mấy tháng mà đem về một xe cùng với một cô vợ tây nom lạ lắm. Từ đấy trong làng ai cũng bảo là ông Túc này vừa giàu vừa lấy được vợ đẹp, mai có cô con gái đầu lòng thì còn giàu nữa.

Thế mà vợ tây ông Túc đẻ con gái thật.

Cái ngày mà cô cả nhà ông Túc ra đời, cô khóc oang oang cả nửa cái làng cũng nghe thấy tiếng, còn ông Túc thì miệng cười ngoác. Ông bảo vợ ông đẹp thì nên đẻ con gái cho đẹp giống mẹ, chứ cứ đẻ con giai vừa gầy vừa đen đúa như ông thì có mà gớm chết. Nhìn cô con gái trắng trẻo xinh xắn, vừa sinh ra mà tóc tơ đầy hết đầu ông Túc lại càng cười, thế này thì lo gì con gái hói đầu giống mình nữa, đến cái mày cũng giống vợ thì lớn lên xinh lắm.

Đến lúc đặt tên cho con, vợ chồng ông Túc lại xảy ra một tranh cãi nho nhỏ. Ông Túc vốn là người phương đông nên rất nghe lời ông bà để lại, đẻ con gái đầu lòng tốt thì tốt đấy nhưng đặt tên đẹp quá thì dễ bị ma quỷ đến nhà bắt đi mất, nhưng vợ ông cứ khăng khăng con gái mà mặt hoa da phấn thì lấy tên đẹp mà đặt chứ tội gì cứ phải lấy mấy cái tên xấu đau xấu đớn ấy. Đến cuối cùng, ông Túc thương vợ đau mà vẫn cố sức cãi với mình nên đành xuống nước gọi cô là Yến - Thị Yến, nhưng ngặt một nỗi, vợ ông toàn gọi nhầm tên con gái là Yết. Thế là trong lúc luống cuống làm giấy hộ tịch nộp lên lấy dấu quan phủ, ông Túc lại viết tên con mình thành Yết giống vợ.

Nghe được chuyện đấy, bà nào cũng cười, đến hôm cô cả nhà ông thôi nôi ông hào phóng mời cả làng Tuyên hai con lợn ông nuôi cả năm mới được. Mấy bà lại chèm chẹp miệng cô Yết nhà ông này đúng là đầu thai được chọn chỗ, chui ngay vào bụng bà Túc như thế thì sau này hưởng hết cả nét của bà rồi lại để cha nó đau đầu chọn rể chứ được tang trạng gì?

Ông Túc lúc mới đưa vợ về cái làng Tuyên này thì giữ vợ như giữ vàng, còn con gái càng lớn lên thì ông càng giữ. Cả cái làng Tuyên này con trai nhà ai mà muốn làm quen với cô Yết thể nào cũng phải qua mặt được ông Túc thì mới có cơ may. Mà có qua được ông Túc thì chắc gì đã qua được ải cô Yết nhà ông? Mấy anh trai trong làng Tuyên này có ai mà chưa ghẹo qua cô rồi bị cô ghẹo lại đến nỗi phải úp lá sen lên đầu mà chạy biến đi đâu?

[ Dã sử Huyền Huyễn- Yết Nữ] Kìa, Cô Hai Yết Hết Giận Cậu Hai Chưa?Where stories live. Discover now