Chương 2: Đến trước đến sau.

360 46 17
                                    

Chẳng biết là cô Yết có nhận lời cậu hai Kết vên làng Giản hay chưa nhưng mấy bà bán nước chè ở gần cái đầm sen đã bàn um lên, vì thấy ông Dư có hứng mua cả tá kẹo lạc nom trông vui vẻ lắm,   tính toán lẩm bẩm cái gì đấy trong miệng suốt con đường đi về. Còn cậu hai nhà ông đi bên cạnh thì khỏi phải nói, cười còn hơn cha của cậu, cái tay cầm quạt chả để cho nó yên mà cứ vẩy lên vẩy xuống. Thế nên bà bán nước ở đầu đầm sen chẹp miệng.

"Thế là cái cô gò má cao đấy cũng có người lấy kia kìa. Các bà cứ khoe con gái các bà nào xinh hơn, nào tướng vượng mà có lấy được chồng đâu, ế xưng ế xỉa lên."

"Ơ hay cái bà kia, người ta có gò má cao nhưng nhà giàu như thế, không có người lấy mới lạ đấy. Lại còn con một, lấy một cái là hưởng cả chứ còn gì nữa."

"Ối giời ơi, cứ làm như cậu hai ông Dư làng Giản nghèo lắm mà nói thế. Người ta có tiền lại còn thi đỗ tú tài, kì này cô Yết Túc có mà hốt bạc."

"Cứ xem đã hay lại dăm bữa nửa tháng lại bỏ nhau ngay. Cô Yết Túc chả đanh đá có tiếng, gớm lắm ấy."

Cậu hai Kết cười cười. Chả hiểu sao ông Túc lại còn kệ người ta nói con gái mình thế. Cậu lén lén nhìn ra đằng sau mình thấy bà bán nước cứ cãi qua cãi lại thế chỉ có biết lắc đầu. Con cái nhà mình thì không lo, suốt ngày săm soi vào con gái nhà người ta rồi dò la đủ thứ. Đương nhiên là cái chuyện mà cô Yết có gò má cao, đanh đá thì cậu biết nhưng cậu thích gò má cao, thích con gái đanh đá thì làm sao cấm cản cậu được? Bà Túc cũng có gì má cao mà có khắc chồng đâu? Ông Túc lấy được bà ấy về một cái là chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, đến nỗi mà mấy ông quan ăn lương của triều đình mà không tham ô thì còn lâu mới có tiền như nhà ông.

Cô Yết thừa hưởng cái da trắng của mẹ, cái mày sắc của mẹ cái gò má của mẹ thì cậu chả lo rằng cái tài ăn nói của bà Túc lại không cho con gái. Cũng may cô ấy vừa biết ăn nói vừa đanh đá thì mới có cơ may cho cậu hỏi cưới, chứ nếu cô hiền quá thì trai làng Tuyên ai chả có cơ hội lấy cô, làm gì còn chỗ cho cậu nữa. Đanh đá một tí cũng không sao, thế thì mới hét được mấy con hầu trong nhà cậu, mới làm cho mấy bà thím nhà cậu hết soi mói móc mỉa.

Nhà cậu Kết là cái nhà to nhất trong làng Giản còn có cả bao tường hẳn hoi, muốn đi vào trong là phải qua một cái cổng có cửa gỗ đàng hoàng, đã vật còn phải đi một đoạn qua mấy đống rơm thì mới vào được trong sân. Sân nhà cậu rộng lắm, đủ cho mấy cái chõng, cái giường kê ra đây mà phơi bồ kết phơi lạc, nhưng sân rộng quá thì buổi tối khó đi lại còn chả có đứa nào thắp nến lên để vào mấy góc trái (hiên) nhà. Cậu vội đi lên trái, sấn một miếng mỡ vừa đủ cho vào bệ trũng như cái bát đặt lên đuốc gắn vào cột nhà ấy, cốt yếu thắp sáng cho ông Dự đi vào sân chứ mắt ông giờ đọc sách buổi chiều tối cũng đang khó khăn rồi.

"Thầy vào trong nhà đi, con đi bảo con Chang đi lấy nước cho thầy rửa mặt."

"Rồi, đi bảo u mày vào nhà để thầy bàn chuyện sính lễ cho nhà bên kia. Không nhanh là mày mất vợ, lúc đấy thì cho mày chết."

Mặt cậu hai ngắn tũn. Sao cứ phải lấy chuyện cô Yết bên kia đi theo người khác mà doạ cậu thế nhỉ, vòng cho con dâu thì đeo rồi mà cứ lo này lo kia. Cậu đây còn chả lo, thầy u thì cứ như vớ được mỏ vàng phải lấy ngay không người ta cuỗm mất. Chính ra, là cậu thừa thời cơ đến sau mà lại lấy trước ấy chứ.

[ Dã sử Huyền Huyễn- Yết Nữ] Kìa, Cô Hai Yết Hết Giận Cậu Hai Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ