Chương 5: Sính lễ - Thách cưới.

339 33 7
                                    

Cô Yết nghe nói như thế cũng chẳng biết làm gì ngoài cười cả. Chuyện cưới xin đâu phải chỉ cậu hay cô muốn là được đâu? Gì thì gì, cha mẹ đi trước con bước theo sau là từ xưa đến giờ làm sao mà làm trái được? Sính lễ mới đưa tới, nước chè còn chưa uống mà cậu đã nghĩ đến chuyện lần sau đến là rước cô về nhà rồi đấy. Con quan đúng là con quan, muốn gì được nấy đã quen rồi nên chuyện lấy vợ cũng có thể nói chắc nịch ra miệng được. Cậu thì có thể như thế nhưng cô vốn phận đàn bà làm sao có thể tùy tiện như cậu được? Cứ chờ thầy mẹ nói thế nào đã.

Cô Liễu đứng đằng sau thỉnh thoảng lại ngó lên một lần. Cô không phải là muốn xen vào cái cuộc trò chuyện thủ thỉ của hai người ấy mà cô tò mò cô Yết bên làng Tuyên này cơ. Trước đấy cô có nghe người bên làng Sánh kháo tai nhau rằng cô Yết ấy với cậu Bảo vốn là một cặp nhưng chẳng biết kiểu gì mà cậu Bảo lại bỏ người ta, đến bây giờ thì cô ấy lại sắp thành vợ cậu hai quan rồi đây này.

Mà, hình như cậu Bảo với cậu Kết là hai cậu cháu đằng ngoại đúng không nhỉ? Cô Liễu nghĩ đến đấy thì bịt miệng, hoá ra cô Yết này cũng tài quá, bị cháu bỏ thì chài được ngay ông cậu vai vế to lớn trong họ. Thế là dì Ninh nói cô dâu trưởng tương lai đúng ý của bà Dư cả là người ghê gớm lắm là đúng à? Ui dào, trông đẹp như thế mà lại mang tính thù dai hay sao ấy, thế mà cậu Kết cũng mê mẩn cho được, một hai nhất định phải cưới người ta làm vợ mới chịu.

"Này, tình địch của mày đấy à?"

Cô Song thấy cô Liễu bạn mình cứ nhìn vào đôi vợ chồng sắp cưới nhà người ta mà lại nhăn mặt bèn lân la hỏi, cô Liễu quay ra nạt một cái:

"Tình địch cái gì mà tình địch? Mày chỉ có giỏi nghĩ lung tung. Cậu người ta có để ý đến tao đâu mà tình địch? Thầy tao có ý sang xem mà cậu Kết còn lảng tránh kia kìa."

"Ơ mà này, có phải cô đấy trước là người thương của thằng Bảo bên làng Sánh đúng không? Trông quen thế, không được cháu thì quay sang ông cậu, trông xinh xắn thế mà lại."

Cô Song suýt xoa vài cái, cô tự nhận mình là người quen biết nhiều người và cái mắt nhìn người của cô cũng là dạng tinh tường không kém ai nhưng mà thấy cô Yết này cô cứ cảm giác lạ lạ, như là cô đang chê không đúng người ta. Chí ít cô Yết cũng là con nhà nòi, gia đình truyền thống tiệm bạc lại ăn ở có tình có nghĩa với bà con, cái điều ấy thì xung quanh làng Tuyên ai cũng biết, nên khó mà tin được gia đình như thế lại ra cô con gái như này. Chết rồi, khéo cô chê nhầm người ta rồi.

Nhìn ngang ngó dọc cô Yết mấy cái, cô Song lại thấy thêm lạ mấy miếng. Mấy giây trước thấy hiền dịu như con gái mới lớn nhưng quay sang cái tiệm bạc nhà mình, cái mắt của cô Yết lại sắc lên rồi. Nhà cô Song có ông cụ cô biết xem tướng, thấy ông bảo con gái mắt phượng là quý lắm, cô cũng may mắn có được cái mắt phượng nhưng so sánh với mắt cô Yết thì chắc cũng phải kém mấy phần, người ta có cái mống sáng như vậy kia mà, thần sắc đúng như con nhà quyền quý trên kinh thành vậy.

Lại nhìn sang cậu Kết đứng đấy, cô Song khẽ chẹp miệng một cái, nếu như nhà cô mà có Trạng Nguyên thì chắc cha cô cũng dám sang nhà cậu để xem ý ông Dư thế nào đấy nhưng mà năm nay anh trai cô mới đi thi, chẳng biết có được Trạng Nguyên hay không mà tính toán nên ông cha cô cũng nhìn con gái mà tiếc hùi hụi. Nhà cậu Kết cũng có cái lợi lớn lắm bởi ông Dư vốn là quan Chính Tứ trong triều đình mới xin cáo lão "non" về làng Giản làm quan huyện, đến giờ cậu Kết con ông cũng được hưởng cái phúc đấy, nghe đâu cậu có quen với người nào trong hàng thân vương hẳn hoi. 

[ Dã sử Huyền Huyễn- Yết Nữ] Kìa, Cô Hai Yết Hết Giận Cậu Hai Chưa?Where stories live. Discover now