7

360 43 1
                                    

Ở đây được một ngày, Trí Mân nhận ra lần tống nghệ này thật nhàn hạ.

Mỗi sáng làm việc hai giờ rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, sau khi ăn cơm xong thì nghỉ ngơi, có thể trùm chăn ngủ thẳng đến khi mặt trời khuất núi.

Trí Mân chỉ ngủ trưa nửa tiếng, tỉnh dậy bèn chuyển một cái ghế nhỏ ra ngồi ở dưới bóng cây. Đọc tiểu thuyết mỏi mắt thì ngồi xổm trên mặt đất xem kiến bò, khát nước lại đi qua ruộng lúa, tới bờ sông hái lá bạc hà về pha đồ uống lạnh.

Thời gian trôi qua thanh thản thư thái, tựa như đang nghỉ hưu sớm.

Tất thảy đều tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, nhưng trong lòng Trí Mân lại vô cùng lo lắng.

Tối nay ăn cơm xong, cậu và Chính Quốc ngồi xổm bên hồ nước xem vịt, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì: "Cậu nghĩ chương trình này có khi nào sẽ thất bại không?"
"Hả?" Chính Quốc ngơ ngác.
Gần đây cậu ăn ngon uống ngọt, không có áp lực gì, chơi đến ngu người.

"Dù sao không có trò chơi so tài, không tranh giành nhau, ê kíp cũng không vô lương tâm, chỉ để mặc chúng ta hết ăn lại uống." Trí Mân thấp thỏm trong lòng, "Như thế này... Khán giả xem một lúc có thấy tẻ nhạt, tắt đi không?"
Chính Quốc: "Xì, có khuôn mặt này của tớ, làm sao khán giả chán được?"
Trí Mân: "Có mà vì mặt tớ ấy."

Sau đó, hai người cãi nhau xem ai đẹp hơn ai hết năm phút đồng hồ.

"Hai cậu mới ba tuổi rưỡi hả?" Một giọng nói khác vang lên.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, đột nhiên có người bò ra từ trong bụi cây bên cạnh, áo quần nhếch nhác, tóc tai rối như tổ quạ.

Trí Mân giật mình: "Sao thầy Tuấn lại ở đây thế này?"
"Ghi âm ấy mà." Nam Tuấn giơ máy ghi âm, sau đó an tọa bên cạnh bọn họ, phủi người như khỉ đuổi rận.
"Má, cái này là thứ gì vậy? Sao lại gạt mãi không hết?" Nam Tuấn đưa gáy ra, "Mấy cậu lấy ra giúp anh với."
"Cái này tên khoa học gọi là ké đầu ngựa*, được coi như là một vị thuốc Đông y, "thái thái quyển nhĩ" ** trong Kinh Thi cũng là nó." Trí Mân cẩn thận lấy quả ké nhỏ trên người anh xuống, giải thích, "Chỉ là ở nông thôn phần lớn là dùng để trêu người, mấy đứa nhóc nghịch ngợm sẽ dính lên tóc tai của các bạn nữ. Cũng ví dụ như bây giờ..."

* Ké đầu ngựa: một loại cây mọc hoang, thảo dược có vị cay đắng, tính ấm, hơi có độc, đi vào kinh phế. (ảnh minh họa phía dưới) (Nhưng đúng là trẻ con hay dùng ném nhau vì gai quả sẽ bám lên người khác như đạn vậy =))
** Câu thơ trong bài "Quyển nhĩ 1" (Kinh thi - quyển Quốc Phong): Hậu phi nhớ tưởng đến chồng, vì Văn vương đi khỏi, mới phô trần tình ý làm bài thơ này. Nói thác là vừa đi hái rau quyển nhĩ, chưa đầy giỏ nghiêng thì lòng lại nhớ tưởng đến người, cho nên không thể nào hái tiếp nữa, bỏ quên giỏ rau bên đường.

Tay Trí Mân hơi chậm lại, gằn từng chữ: "Chính, Quốc, cậu, đang, làm, trò, gì?"
Chính Quốc yên lặng thu tay, cười khúc khích: "Có làm gì đâu, chưa thấy bao giờ, lấy nhìn một cái."

Không ngờ quả lông nhỏ màu xanh phiền toái này lại có điển cố lãng mạn như vậy, Nam Tuấn nhíu mày khen ngợi: "Hóa ra câu lại có kiến thức rộng đến thế."
"Chó ngáp phải ruồi thôi ạ." Trí Mân cười, "Lúc bé dưới quê em thấy nhiều lắm."
Chính Quốc: "Đừng tin nó, nó đang khoe ngầm đấy. Hồi đó Trí Mân càn quét bảng điểm ở trường trọng điểm tụi em suốt hai năm cơ mà."
"Thế thì đúng là quái vật rồi." Nam Tuấn cũng cười theo.

Ai Nói Tui Theo Đuổi Anh ? - vminWhere stories live. Discover now