36

411 48 2
                                    

Là một người trước khi đi du lịch phải lên kế hoạch đầy đủ, trước ngày thi phải ôn tập kĩ càng, chuẩn bị trước là khâu không thể thiếu trong từ điển sống của Trí Mân.

Phim sẽ cậu đã xem tương đối, khi vừa ở bên Thái Hanh, cậu thường trốn học tập chuyện bịch bịch này.

Nhưng xét thấy ngày mai sẽ phải thực hành, Trí Mân bắt đầu lên mạng tra cứu kĩ càng cẩm nang cho tay mơ.

Đủ loại nội dung nhìn hoa cả mắt, từ việc thế nào là cơ thể sạch sẽ đến vị trí ngọt ngào như "hạt dẻ ngào đường", từ hãng bαo ƈαo sυ nào tốt hơn đến đặc điểm dầu trơn gốc silic hay nước...

Trí Mân không phải một người thụ động, nếu đã xác định quan hệ với Thái Hanh, cậu cũng sẽ có trách nhiệm của mình.

Mặc dù cậu không vướng mắc chuyện ai trên ai dưới, nhưng nếu Thái Hanh thích nằm dưới, ừ... Cũng không phải là cậu không thể lên trên.

Tuy rằng khả năng này không cao lắm...

Nhưng Trí Mân thích chu đáo cầu toàn.

Trí Mân học hành cả đêm, sáng hôm sau lên xe trợ lý Vương Châu của Thái Hanh. Đi được một nửa, cậu bỗng nhìn thấy một chiếc xe đen nhỏ trong gương chiếu hậu.

Mới đầu cậu không để ý, nhưng sau khi qua hai giao lộ, chiếc xe kia vẫn theo sau họ một khoảng cách nhất định.

Mặt Trí Mân sầm xuống, hỏi Vương Châu: "Còn bao lâu thì đến hả anh?"

"Hôm nay không kẹt xe, có lẽ mười phút nữa là tới."

Trí Mân nhíu mày: "Khoan hẵng đi, anh quẹo trái mau."

Vương Châu ngẩn người: "Sao vậy?"

Trí Mân: "Hình như ta đang bị theo đuôi."

Vương Châu quẹo trái ở ngã tư đường, một lát sau hỏi Trí Mân: "Chiếc xe kia có còn không?"

Lông mày Trí Mân nhíu chặt hơn, chưa cắt đuôi được.

Địa chỉ của cậu không tính là riêng tư, an ninh khu nhà cũng chỉ thường thường, trước đó chưa nổi thì còn tốt, bây giờ nổi tiếng hơn, bên ngoài khu dân cư thỉnh thoảng lại có cánh săn tin và người hâm mộ ở ngoài.

Trước đây Trí Mân không để trong lòng, nhưng không ngờ giờ phút này lại bị theo đuôi.

Ngay lúc phân vân không biết làm sao, điện thoại của cậu rung lên.

"Đến đâu rồi em?" Giọng Thái Hanh vang lên.

Trí Mân mấp máy môi, nói: "Em xin lỗi, đi hơi muộn, còn phải mất một lúc nữa."

Trí Mân chưa bao giờ đến muộn, Thái Hanh nhíu mày: "Em gặp rắc rối gì rồi?"

Trí Mân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn thẳng thắn: "Em xin lỗi, hình như em bị theo đuôi, không biết là đám săn tin hay fan cuồng, em đang nghĩ cách để Vương Châu cắt đuôi."

"Để họ theo." Thái Hanh cười nhạt, "Chúng ta cũng không phải đang thậm thụt chuyện gì."

Trí Mân: "..."

Coi như là vậy, họ đang yêu đương nghiêm túc, dù bị lộ cũng không gọi là bê bối. Vậy nãy cậu lo lắng cái gì?

Mười phút sau, Trí Mân đến chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố của Thái Hanh, hóa ra đó là tòa nhà trước đây cậu từng xem thông tin về nó.

Ai Nói Tui Theo Đuổi Anh ? - vminWhere stories live. Discover now