8. CHẤP NHẬN

161 24 2
                                    

- VƯƠNG -

Từ ngày có sự xuất hiện của cô Băng Liên anh ấy ngày càng yêu đời hơn.
Cả hai cùng nhau đi chơi, cùng nhau lên đồi, cùng nhau tâm sự trong vô cùng hạnh phúc.

Vì là người hầu riêng nên tôi có thể ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày, nhưng việc ấy chẳng còn khiến tôi vui vẻ hay hạnh phúc nữa bởi tôi luôn phải chứng kiến những cảnh thân mật của Xuân Trường cùng với Băng Liên.

Trong phòng làm việc của anh Trường luôn có ít nhất một tấm ảnh chụp cùng cô Băng Liên. Có lần tôi vô tình thấy được anh ấy sau một ngày làm việc đã vô cùng mệt mỏi, nhưng bản thảo làm mãi vẫn chưa xong. Chỉ khẽ nhìn tấm ảnh của Băng Liên trên bàn làm việc lại vui vẻ như được tiếp thêm năng lượng mà tiếp tục làm.

" Đau không ? "

Đau chứ ! Nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với cô gái khác nói cười vui vẻ nhưng chẳng thể làm gì.

Nhìn thấy người mình yêu ôm hôn người con gái khác nhưng cũng chẳng thể ghen.

" ghen...ghen sao ? " Làm gì có tư cách chứ !

Trường : Vương !

Vương : dạ...cậu gọi em

Trường : sao không ăn đi, làm gì mà ngồi thẫn thờ thế

Vương : đâu..đâu có, em vẫn đang ăn đây mà

Vương : ừm, hôm nay cậu không đi chơi với cô Băng Liên ạ ?

Vương : hôm nay là chủ nhật mà

Trường : không, hôm nay em ấy đi chùa với mẹ tôi rồi

Trường :  sẵn tiện xem ngày nào tốt để làm đám cưới

* XOẢNG*

Cái chén trong tay tôi chợt rơi xuống, vỡ tan tành nghe anh nói đến việc làm đám cưới

Vương : a..tôi..à..em xin lỗi

Trường : không sao

Vương : cậu dự định làm đám cưới với cô Băng Liên ạ ?

Trường : đúng rồi, em ấy vì những lời hứa của tôi mà chờ đợi. Vì tôi mà hi sinh nhiều như vậy

Trường : ấy vậy mà tôi lại quên đi em ấy, bây giờ tôi phải bù đắp cho em ấy nhiều hơn nữa

Anh rất vui khi nói về Băng Liên, nhận thấy sự im lặng của tôi thì khẽ ngước mắt lên nhìn

Khóc, tôi đang khóc !

Nước mắt cứ tự do mà rơi xuống, không thể kiểm soát được

Trường : sao đấy, sao lại khóc rồi ?

Tôi kích động mà òa lên.

Vương : nhưng...

Vương : nhưng..rõ..ràng người anh hứa..sẽ.lấy là...

* RENG RENG RENG *

Tôi chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông từ điện thoại anh Trường vang lên, buộc tôi phải bỏ lửng câu nói.

Trường : alo con nghe ba

Trường : dạ con đến ngay

Rồi anh khẽ quay qua tôi.

Trường : xin lỗi nhưng mà tôi phải đi rồi

Trường : tôi sẽ nói chuyện với em sau, đừng khóc nữa nhé !

Nói rồi anh chạy vụt đi, bỏ lại tôi ở đây với những suy nghĩ hỗn độn

Trái tim tôi nhói đau lên từng hồi từ khi biết tin anh sẽ lấy vợ. Nước mắt cứ rơi xuống ngày một nhiều hơn

Thật đau lòng, trong khi...

Người được anh trao tín vật là tôi,  không phải cô ấy !

Người chờ đợi anh bao nhiêu năm qua là tôi, không phải cô ấy !

Người được anh hứa sẽ lấy làm vợ cũng chính là tôi, không phải cô ấy !

Nhưng ...

Người được anh đáp trả lại tình cảm là cô ấy, không phải tôi !

Và bây giờ !

Người được anh cưới làm vợ cũng chính là cô ấy mà không phải là tôi !

Có công bằng cho tôi không ?

Tôi cứ thế, thẫn thờ lên đồi với những dòng suy nghĩ đau lòng

Khóc rồi, tôi lại khóc !
Tôi khóc cho mình..
Khóc cho tình cảm của mình không được đáp trả !

Tôi dần thiếp đi trong nước mắt và đau khổ.

--------

Tôi giật mình tỉnh giấc thì trời cũng đã  chạn vạn. Bước xuống suối rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở về nhà.

Nhìn bóng mình dưới suối tôi khẽ cười chua chát buộc bản thân phải chấp nhận thực tại.

Cho dù có đau khổ hay cảm thấy uất ức thế nào đi nữa tôi cũng không thể phủ nhận một điều, rằng cả tôi và anh đều là nam. Tôi không thể sinh con cho anh được
Và nếu như anh yêu tôi ở thời điểm này thì xã hội, người đời sẽ vùi dập anh mất. Tôi không thể đạp đổ bao nhiêu công sức của anh được

Không thể khiến anh hạnh phúc, không thể làm tròn bổn phận của một người vợ và một sự thật đắng lòng là tôi không thể sinh cho anh một đứa con

Thôi thì tốt nhất...là nên lùi về phía sau, mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Giờ đã có Băng Liên yêu thương anh thật lòng và luôn ở bên cạnh anh.
Anh quên đi tôi cũng chẳng sao cả. Còn về đoạn tình cảm này buộc phải giam vào một góc của trái tim rồi.

________

Chap này là viết theo hướng suy nghĩ, ánh nhìn của Vương. Và đây không phải là sở trường của Ly nên chap này hơi ngắn

Và cảnh báo trước nhe : trong chap 9 và chap 10 nên chuẩn bị tâm thật tịnh bởi có thể có 1 vài tình tiết nó sẽ làm chúng ta tức điên.

Tới lúc đó đừng trách sao tui không nhắc trước à :))






< Vương Ly 🥑 >


👋👋👋
    💤💤💤

CẬU VỀ ĐI, MỢ HAI ĐANG ĐỢI CẬU KÌA !Where stories live. Discover now