6. Những nỗi đau thầm kín

242 33 4
                                        

Có lẽ là lần thứ hai anh nằm mơ thấy những hình ảnh quen thuộc nhưng đôi lúc xa lạ kia rồi.

Cái cảm giác trống trãi ở sâu trong tiềm thức về hai cậu nhóc nói cười hạnh phúc trong chính câu chuyện riêng của mình cứ kéo tới trong giấc mộng anh. Đến khi Tutor giật mình vì gương mặt dính đầy máu mà khoé môi trưng ra nụ cười ngây dại, anh mới hốt hoảng nhìn sang người bên cạnh.

Tàu lửa chạy một mạch với vận tốc lớn độ rung lắc cũng theo đó mà tỉ lệ thuận. Yim gật gù ngủ từ lúc lên tàu cho đến bây giờ nằm gọn gàng trên vai Tutor vẫn chưa tỉnh dậy. Nghĩ thì cái đứa nhóc này dễ nuôi thật, chỉ cần sữa và bánh ngọt lại còn rất dễ ngủ nữa. Quẳng nơi ồn ào cũng không bị làm phiền, có khi người tới bắt đi cũng chẳng hay. Tutor quen tay rồi nên mới cứ rờ rờ tóc cậu. Anh nhìn xuống ngón út của cậu chạm vào ngón út bự gấp đôi của anh lại dâng lên những đoạn kí ức kỳ lạ, cứ như ở đấy có sợi dây nào đó đang hiện hữu buộc chặt anh và cậu lại. Những câu chuyện đôi khi rất rõ ràng nhưng đôi lúc mơ hồ tựa như bị sương mù che phủ.

Tiếng còi hú inh ỏi, bánh xe dần chầm chậm rồi dừng lại ở ga. Tutor lay Yim dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu mơ màng nhìn theo cái người xách hành lí đi trước mới vội vã chạy theo.

Buổi trưa nóng nực lại phải ngồi chiếc xe bus máy lạnh hỏng nữa. Động cơ kêu lên ồ ồ như bị mắc kẹt thứ gì đó trong ống bô, không chừng giữa đường còn bị hư đột ngột. Giữa lúc chiến đấu với cơn nóng bức của mặt trời đang đứng bóng, Tutor nghiêng quạt cầm tay qua cho Yim lại thấy cậu trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những cửa hiệu mục nát có, hiện đại có. Tờ rơi quảng cáo bám đầy trên mọi ngóc ngách, đường dây điện chằng chịt bên ngoài bọc vỏ cao su bám đầy bụi. Người dân địa phương vẫn vì cuộc sống mưu sinh mà phơi mình giữa ánh nắng cháy rát da. Vậy điều cậu suy nghĩ là gì?

Tutor không hỏi, cũng không biết có phải mình đã chen chân vào cuộc sống của cậu ấy quá nhiều rồi không? Yim là người rất dễ đoán được tâm trạng, mọi nỗi buồn niềm vui cậu đều phơi bày trên gương mặt ưa nhìn của mình. Lúc thì nói rất nhiều, lúc lại chẳng có lấy câu nào cứ thẫn thờ nhìn về một hướng vô định như trong đầu cậu đã khắc hoạ sẵn. Ấy vậy mà Tutor không hiểu, tại sao Yim cứ mang một vẻ sầu muộn man mác dù lúc nào gặp nhau cậu luôn nỗ lực khiến mọi thứ xung quanh đều là năng lượng tích cực.

Xe dừng ở ba trạm, cuối cùng cũng đỗ trước một con hẻm nhỏ mà Yim bảo đây là nơi cậu không muốn đặt chân trở về. Tutor chợt nhớ Yim có từng nói với anh rằng.

Nhà là nơi ấm áp sao? So với băng cực nó chính là nơi lạnh lẽo nhất tớ từng trải qua.

Khoảnh khắc câu hỏi kia vừa dứt thật lòng anh muốn ôm cậu. Đem cái sự lãnh lẽo đó biến mất mãi mãi khỏi tầm nhìn Yim.

Cậu chết đứng tại chỗ không tài nào nhấc nổi dù nửa bước chân. Vẫn là bức tường dài ngoằng nứt nẻ dẫn lối về căn hộ ở cuối hẻm. Vẫn là tiếng sóng biển dồn dập xô vào bờ, vẫn là mùi thơm nức mũi của những khóm hoa. Vẫn như vậy, nhưng cậu biết nơi xinh đẹp này vốn dĩ không thuộc về Yim.

Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, tỉnh táo lại do cái chạm ở vai của Tutor. Nhưng cậu không đủ can đảm.

"Hãy tiến tới để tôi có thể hiểu rõ được nỗi lo âu của cậu"

TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)Where stories live. Discover now