Đừng cảm thấy cô đơn,
Để tôi ôm cậu một cái.
--
Khi bạn cảm thấy đau đớn hãy ôm ai đó hơn 20 giây, hormone oxytocin còn gọi là chất trợ sản sẽ khiến nỗi đau bạn giảm đi phần nào.
"Bác ơi, cho cháu thuê một phòng"
Bác gái đeo chiếc kính lão trệ xuống mũi, tóc điểm hai màu trắng đen giao chìa khoá phòng cho anh rồi ngó nhìn đến đứa nhóc ngồi thẫn thờ ở phía sau, cất giọng hỏi.
"Thằng bé có vẻ không được ổn. Có bị bệnh gì cứ gọi cho bác. Hai đứa là anh em à?"
Tutor lắc đầu, xoay sang nhìn vết đỏ ửng trên má cậu. Mà lòng dâng lên nhiều nỗi niềm chua xót và tội lỗi.
"Không phải, bọn cháu là bạn. Mà bác có thể cho cháu xin một ít nước nóng được không ạ?"
Bác gái gật đầu, chỉ hướng lên phòng cho anh rồi bảo một lát cứ xuống dưới bếp lấy tùy thích. Tutor đeo túi lên vai, bước đến chỗ Yim. Chỉ đứng im lặng như thế, không thúc giục cũng không lay cậu vô cùng kiên nhẫn chờ cậu đứng dậy.
Anh chợt ghét cái không khí nặng nề này, tiếng tra ổ khóa lạch cạch là âm thanh duy nhất vang lên giữa hai người. Đợi đến khi cậu bước hẳn vào bên trong, cánh cửa gỗ dần đóng lại những nỗi buồn dai dẳng kéo dài, Tutor kéo tay cậu để cả cơ thể yếu đuối không có điểm tựa mất cân bằng ngã vào lòng anh. Hành lý của cả hai trượt xuống đất, dẫu thế đó vẫn là điều anh muốn.
Vì vậy, càng ôm nhiều sẽ càng khiến đối phương yêu bạn nhiều hơn, và nó cũng làm cho đối phương bớt đau đớn hơn.
Đã có lúc anh đọc được câu nói này đâu đó trên mạng và nghĩ rằng nó thật vô lý. Rồi bây giờ nó bất chợt hiện hữu trong tâm trí anh như muốn nhắc nhở anh về một điều gì đó, một lời an ủi không chừng chỉ làm trái tim nhỏ bị cứa sâu hơn thôi.
Cậu đơn thuần như một đứa trẻ, vậy mà những người lớn xem cậu là một đứa trẻ hư.
Yim nhắm mắt mặc kệ cho thứ nước trong suốt rơi ra tùy ý thấm xuống vai áo anh. Cái cơn đau nhức nhói ở bên má trái cứ âm ỉ khó chịu. Điều cậu không muốn nhớ nhất luôn ẩn quanh quẩn trong trí nhớ của Yim.
"Nếu cậu buồn hãy nói cho tôi nghe chứ? Cậu nhịn nhục để làm gì? Tôi nhìn thấy không chịu được. Sau này tôi dạy cậu vài chiêu nha. Đánh hết bọn người nào muốn bắt nạt cậu dù những người đó có là ai"
Yim vùi vào hõm cổ của Tutor lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nuốt nước bọt, cố hít cho mũi được thông khí vì hôm qua tới giờ cậu khóc đến mức muốn đổ bệnh đến nơi.
"Cậu cứ đòi đánh nhau. Cậu nhìn tớ như vậy thì đánh lại ai chứ?" Yim giở giọng nũng nịu.
"Vậy cậu phải luôn ở bên tôi. Để tôi đánh giùm cậu"
Yim ngước lên nhìn Tutor chỉ thấy được phần mặt góc cạnh điển trai của anh định mắng nhưng lại thôi vì ở trong lòng cứ dâng lên cảm giác là lạ, khó tả.
Tutor dùng ngón cái xoa xoa chiếc má mềm mịn của Yim nhận ra nó giống bánh mochi mà em gái anh hay vòi vĩnh đòi anh mua cho. Đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt Yim đang dán lên mặt mình. Tutor nuốt nước bọt chậm rãi cuối người muốn chạm vào đôi môi hồng nhuận đang mấp máy vì hồi hộp.

BẠN ĐANG ĐỌC
TutorYim - Chạm đến hồi ức (Soulmate)
FanfictionAuthor: Dii Pairing: TutorYim Summary: Newton khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều bị hút bởi lực hấp dẫn. "Tớ làm cậu đau, cậu vẫn ở bên tớ sao?" "Tớ không nỡ nhìn cậu chịu đựng một mình"