Chương 16

269 25 4
                                    

Thời gian thấm thoát, bất giác đã trôi qua năm năm. Dưới ánh nắng ấm áp, một nữ tử thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, tác phong nhanh nhẹn đang cầm một khay bánh ngọt rảo bước qua vườn hoa. Phía trước có một vài tì nữ, nhìn thấy nàng đều cúi đầu chào một tiếng.

"Trân Châu tỷ tỷ."

Trân Châu mỉm cười, gật đầu với các nàng nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại chút nào. Đi qua Võ đài, nàng thoáng thấy bóng một thanh niên lưng hùm vai gấu đang huấn luyện các thị vệ mới đứng tấn. Trên mặt hắn vẫn còn những vết bầm tím chưa tan hết, chắc chắn là do hôm trước lại tới thỉnh giáo Đệ Nhất Ảnh. Nàng móc ra một lọ thuốc bôi để trên bàn nước, rồi lại nhanh chân đi về phía nhà chính.

Dưới dàn hoa mai xanh, một thiếu niên mặc bạch y lười biếng ngả lưng trên ghế mây, khiến nàng dù đã nhìn rất lâu vẫn thảng thốt như đang trông thấy tiên tử. Vài năm trôi qua, cậu từ một hài tử, đã trưởng thành trở thành một thiếu niên mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo như một bức họa tuyệt mỹ. Bên cạnh cậu ngồi một nam tử bóng lưng cao ngất, vai rộng chân dài, y phục đen cũng không thể hoàn toàn che giấu lớp cơ bắp căng tràn ẩn chứa lực lượng phi thường. Hắn để một cuốn thoại bản trên đùi, miệng đọc cho thiếu niên nghe, tay cũng không hề rảnh rỗi mà bóc vỏ nho, đưa đến bên miệng chủ nhân hắn. Thiếu niên hơi chống tay ngồi dậy, hắn liền đưa tay ra, để cậu nhả hạt nho vào tay mình. Tóc đen theo động tác của cậu xõa trên vai, càng làm tương phản với làn da trắng như tuyết.

Phát hiện Trân Châu đang tới, nam tử hơi dừng động tác, liếc mắt về phía nàng. Ánh mắt của hắn chỉ trước đó một khắc vẫn còn ấm áp như tắm trong gió xuân, ngay lập tức trở nên sắc lẹm khiến tay nàng không khỏi run rẩy một chút, hết sức cẩn thận đặt khay bánh xuống bàn.

"Đại nhân, đây là bánh mới ra của Bách Vị Lâu."

Ánh mắt Dạ nhìn nàng lại lạnh thêm vài phần, Trân Châu vội vàng bổ sung thêm:

"Là Điền đại thiếu gia đích thân đưa đến, nô tỳ không tiện từ chối."

"Điền đại thiếu gia?" Dạ nhướn mày, nghĩ lại tên thư sinh kia gần đây luôn tìm cớ lảng vảng trước mặt chủ nhân, không khỏi cảm thấy bực bội. "Ném đi."

Hắn nói rồi tiếp tục lột vỏ nho đưa đến bên miệng Ngạo Phong, lúc này cậu mới nhẹ nhàng lắc đầu nói:

"Nho tuy mát nhưng đối với ta không có vị gì, không ăn nữa." Ngạo Phong nghe thấy điểm tâm từ Bách Vị Lâu bắt đầu cảm thấy thú vị, cười nói: "Bách Vị Lâu sao? Nghe đồn nơi đó không phân biệt sang hèn, ai tới mua cũng đều phải xếp hàng rất lâu, ném đi thì thật phí. Dạ, ngươi ăn thử xem."

Trân Châu rụt cổ nhìn ánh mắt đầy sát khí của Dạ, cảm giác hắn ngay lập tức có thể xách kiếm đi chém đôi vị Điền đại thiếu gia kia. Tuy vậy nhưng hắn cũng không dám làm trái lời Ngạo Phong, nhét từng cái vào miệng ăn, trệu trạo như đang ăn phải cát chứ không phải một món điểm tâm trứ danh trong thành.

Ngạo Phong cầm tách trà lên ngửi mùi thơm của lá trà rồi mới nhấp một ngụm, dường như mùi hương quen thuộc sẽ gợi nhớ về hương vị của trà trong ký ức, khiến cho nước trà trở nên bớt vô vị hơn. Dạ ăn quá mức miễn cưỡng, đến người mù cũng nhìn ra. Cậu chế nhạo hắn: "Khó ăn đến vậy sao? Vậy mà điểm tâm đại phu nhân làm thì không thấy ngươi chê?"

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora