Chương 21

211 20 0
                                    

Vừa vào phòng, chưởng quầy đã cung kính quỳ xuống: "Tôn Quỳ gặp qua thiếu chủ."

"Tôn lão bản đứng lên đi." Ngạo Phong ngửi được mùi máu tanh dày đặc, nghĩ chắc Dạ dưới lớp áo choàng cả người đều là máu, bèn nói tiếp: "Phiền ông chuẩn bị nước tắm."

Tôn Quỳ cúi đầu lĩnh mệnh rồi bước ra. Lúc này, Triệu Hổ lục tục chuyển đồ vào phòng. Trân Châu vừa bước vào, dường như vẫn còn chưa hết sợ hãi, trên tay vẫn ôm chặt bảo vệ chiếc rương nhỏ. Chính nàng cũng không biết trong này có gì, chỉ biết Đệ Nhất Ảnh luôn trân quý như bảo bối.

Linh Phi cũng chú ý tới chiếc rương, chỉ biết Dạ sau khi biết rương bị hỏng liền phát điên, khiến hắn tò mò không chịu được. Lúc này, người vẫn đang quỳ dưới đất thò ra một bàn tay từ trong áo choàng. Trân Châu run rẩy đặt chiếc rương vào tay hắn, rồi thấy hắn cuộn lại ôm vào lòng. Chỉ một lúc sau, cả Triệu Hổ và Trân Châu đều ra khỏi phòng, chỉ còn Linh Phi vẫn ngồi cạnh Ngạo Phong, chậc chậc nói:

"Cứ ngỡ Huyết Tộc đã hoàn toàn diệt vong, không ngờ tại đây lại gặp được hậu nhân của Huyết Tộc thực sự! Lại còn mang Huyết Nhãn!"

Dạ hiếm thấy khi nào không trừng mắt dọa Linh Phi, bị hắn bóc trần thân phận chỉ yên lặng cúi đầu càng sâu hơn, thân thể cao lớn hơn người cố gắng rúc vào áo choàng. Ngạo Phong trước đó đã lờ mờ đoán được bởi vậy nên không chút nào kinh ngạc, thế nhưng cậu chỉ biết sơ qua về Huyết Tộc, còn Huyết Nhãn là thế nào, xem ra phải tỉ mỉ tìm hiểu thêm.

Ngạo Phong quay sang nói với Linh Phi:

"Phòng hẳn đã chuẩn bị xong rồi, ngươi qua đó nghỉ đi." Trân Châu cúi đầu, chuẩn bị dẫn đường cho Linh Phi.

Linh Phi hơi lo lắng đáp. "Huyết Nhãn của hắn vẫn chưa tan, ngươi cẩn thận một chút."

Ngạo Phong gật đầu, đợi Linh Phi ra khỏi phòng, cậu mới hỏi chuyện Dạ. Thì ra chính bản thân hắn cũng chỉ mơ hồ biết bản thân mình là người của Huyết Tộc, từ khi biết ghi nhớ mọi chuyện xung quanh, hắn đã thấy mình bị giam trong ngục thất. Nơi đó tối tăm và ẩm thấp không khác gì bên trong Huyết Âm Các, hơn nữa hàng ngày sẽ có một nam nhân đến không ngừng tìm mọi thủ đoạn tra tấn hắn, khi thì đòn roi, lúc thì nhấn nước. Sau này hắn chạy trốn ra khỏi đó, vô tình gặp được Duy Ngã, rồi bị bà ta mang về Thiên Hành Cung, ném vào Ảnh Điện, sau đó lại bị chọn tiến vào Huyết Âm Các.

"Nơi đó tối đen như mực, trống rỗng không có bất cứ vật gì. Thuộc hạ lớn lên ở đó, không ngừng tự hỏi vì sao mình lại bị đối xử như vậy, cho đến một ngày đôi mắt này xuất hiện."

"Huyết Nhãn?" Ngạo Phong nhíu mày. Nói vậy, sử dụng cực hình là để ép cho Huyết Nhãn của Dạ xuất hiện, mục đích của hắn là gì? Hơn nữa, để khiến cho Huyết Nhãn xuất hiện, hắn rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì? Ngạo Phong mơ hồ cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Kẻ đó ép thuộc hạ uống dầu sôi. Hẳn là khi đó Huyết Nhãn đã xuất hiện, nhân lúc hắn kinh ngạc mất cảnh giác, thuộc hạ đẩy dầu sôi vào người và tay hắn, sau đó chạy thoát. Cổ họng bị bỏng quá nặng nên không thể ăn uống được gì, Duy Ngã tìm được thuộc hạ khi đó đã sắp chết bên đường, cũng không biết vì sao bà ta lại mang thuộc hạ về Thiên Hành Cung nữa." Dạ kể lại bằng chất giọng khàn đục đặc trưng của mình. Giọng nói của hắn kẽo kẹt như dây đàn bị đứt, không nghe ra chút cảm xúc nào, giống như đang kể câu chuyện của một kẻ xa lạ chứ không phải của chính hắn. "Sống trong Ảnh Điện cũng không tệ, thế nhưng Huyết Âm Các thì lại khác. Nơi đó cũng tối tăm như Huyết Âm Các vậy, luôn phải cảnh giác không biết khi nào thì từ trong bóng tối sẽ bước ra những kẻ muốn lấy mạng mình."

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnOnde histórias criam vida. Descubra agora