Chương 07.

836 127 14
                                    

chương 07 | cứ mãi cố chấp rồi tự biến bản thân thành trò hề.

-----------------

"Anh muốn làm gì?" Lee Jihoon đang ngồi ăn táo bỗng nhiên nhảy dựng lên, không có chút hình tượng nào nhìn Kwon Soonyoung bấm nút khóa trái cửa, kể từ cái lần cả hai đánh nhau trong văn phòng đến nay, mỗi lần cái người kia xuất hiện trước mặt cậu thì Lee Jihoon hệt như biến thành một người hoàn toàn khác chứ không còn là Bộ trưởng lãnh đạm, trưởng thành của Bộ số không nữa.

"Thông báo đã đưa xuống, cậu có ý kiến?" Kwon Soonyoung đưa tệp tài liệu tới, lúc Lee Jihoon định vươn tay ra nhận thì bỗng đối phương bất ngờ giật lại, "Đi rửa tay." y cau mày nói. Lee Jihoon chu môi đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa tay, "Dẫn đường tấn công không dễ thương lượng đâu, với cả nói tóm lại tôi cũng không muốn thương lượng cho cậu ta." Lee Jihoon rửa tay sạch sẽ rồi cầm tệp tài liệu lên xem, bên trong là lí lịch trích ngang của một nhóm dẫn đường và lính gác khiến cậu nhăn mặt, "Có cần thẳng thừng như thế này không?" mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Kwon Soonyoung. "Như này thì khác gì để bọn họ làm kết hợp tập thể đâu?"

"..." Kwon Soonyoung hết hồn trước câu kết luận của người kia, phải gần năm phút sau y mới có thể nói tiếp, "Đây là tử lệnh, bọn họ nói trong vòng một tuần phải có kết quả, chắc là bị Lee Seokmin và lính gác số 4 làm cho hoảng hồn rồi." y thở dài.

"Rõ ràng biết nguyên nhân gốc rễ không phải là chuyện kết hợp hay không, xem ra Tổ chiến bị ngày càng lợi hại ha." Lee Jihoon chế nhạo, "Tất cả các anh đều là một đám thối nát."

"Ấy ấy, quơ đũa cả nắm vậy?" Kwon Soonyoung cười híp mắt nhìn cậu, "Bài học hôm bữa vẫn chưa đủ sao?"

"Hừ, chỉ có chút chuyện cỏn con thế mà cũng đến tìm tôi? Anh rảnh rỗi quá không có việc làm à?" Lee Jihoon nhanh chóng lảng sang chuyện khác, chống cằm ngáp một cái, "Không có gì nữa thì tôi về nhà ngủ đây."

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện." Kwon Soonyoung để hai tay lên bàn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Báo trước là chuyện liên quan đến rất nhiều người, làm ơn suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời."

*

"Không phải ban đầu anh một hai đòi xem mặt khác của người ta hả? Sao bây giờ lại chạy trốn nhanh vậy?" Lee Chan ngồi một bên vừa khuấy chè mè đen vừa hỏi, "Hôm đó nghe hùng hổ như thế, em còn tưởng lần gặp mặt tiếp theo của hai anh em mình, em sẽ được nghe anh kể vài chuyện về lính gác số 1, coi thử rốt cuộc anh ta đỉnh đến cỡ nào." hai mắt cậu nhóc chứa đầy sự tò mò, Hong Jisoo nghiêng mặt sang hướng khác, tỏ ý không muốn trả lời, nhưng Lee Chan vẫn nhất quyết đuổi cùng giết tận không tha, Jisoo chịu không nổi nữa, "Thôi được rồi, được rồi, anh kể." anh đẩy đầu Lee Chan qua một bên, "Mày né xa anh ra một chút coi."

"Thật ra cậu ấy không hung dữ như vẻ bề ngoài đâu, chỉ là có chút xa lạ với thế giới này thôi." Hong Jisoo suy nghĩ, cẩn thận chọn ra những câu từ thích hợp nhất để miêu tả Lee Seokmin, "Kiểu như cậu ấy có một mình vậy, ăn cũng ăn một mình, có bị thương thì cũng tự gặm nhấm cơn đau, cậu ấy không muốn ai khác đến gần mình, và cũng không thích kể cho người khác nghe chuyện của mình."

seoksoo; phương bắc - mảnh trời mênh mông.Where stories live. Discover now