chương 13.

1.1K 138 12
                                    

chương 13 | tôi hiểu rồi.

"Hai người lại làm sao thế?" Kwon Soonyoung ôm trán, y nhớ hình như hai tháng trước tình cảnh này cũng đã diễn ra một lần, và vẫn là câu hỏi đó, "Sao lại ghẹo con người ta chạy rồi?" y cầm theo bản báo cáo, "Tôi đã đánh tiếng với bệnh viện xin phép cho cậu về nhà tịnh dưỡng, nên đừng lo lắng quá. Bên Tháp Trắng cứ để tôi lo... Còn Hong Jisoo, cậu chưa nói với anh ấy việc cậu bị rối loạn tinh thần lực đúng không?" Kwon Soonyoung bất lực nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lee Seokmin.

"Tôi không muốn về nhà."

"Này? Cậu tính để Hong Jisoo mỗi ngày phải tới bệnh viện à?"

"Anh ấy không cần tới."

"Rốt cuộc thì hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kwon Soonyoung cảm nhận được bầu không khí quỷ dị giữa cặp đôi rắc rối này.

"Anh nói với anh ấy chuyện liên kết tinh thần?" Lee Seokmin nhìn chằm chằm y.

"Đúng." Kwon Soonyoung sửng sốt, "Anh ấy nói với cậu rồi?"

"Anh cưỡng ép anh ấy?"

"... Khoan, chờ đã? Tôi ép anh ấy?" Kwon Soonyoung trợn tròn mắt, "Người anh em, cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Tôi chỉ là đưa ra đề nghị với anh ấy thôi... Nhưng sau đó tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó rồi." y vỡ lẽ, "Cậu không tin Jisoo thật lòng muốn giúp cậu sao?"

"Chẳng phải chỉ là hợp tác trên cương vị công việc thôi sao, cần gì lãng phí tình cảm cả đời vào thứ không đáng." Lee Seokmin mở quyển sách trên tay ra.

"Thà cậu đừng nói những lời này thì tôi còn tin cậu không yêu Hong Jisoo." Kwon Soonyoung bĩu môi.

"Sao anh nói vậy?" bàn tay đang lật sách khựng lại, "Tôi chỉ là đứng trên lập trường của anh ấy suy nghĩ một chút thôi."

"Lee Seokmin, cậu biết gì không? Cậu thay đổi rồi." Kwon Soonyoung giật lấy cuốn sách, "Cậu nói nhiều hơn, cậu có nhiều tâm sự hơn, quan trọng hơn là cậu còn biết giải thích cho từng hành động và lời nói của cậu."

"Nếu đổi lại là quãng thời gian lúc trước, chắc chắn cậu sẽ sa sầm mặt mày, không nói lời nào." y hồi tưởng, "Bây giờ xem ra có chút tình người hơn một chút."

"Vậy à?" hắn cướp lại cuốn sách, "Có thể là do đọc sách nhiều."

"... Cậu thật là hết thuốc chữa." Kwon Soonyoung liếc mắt, "Không muốn thừa nhận thôi, mắc gì làm khổ Soo như thế, anh ấy tốt với cậu như nào đâu phải cậu không biết... Người ta đã mở lời ngỏ ý liên kết tinh thần, cậu thì hay rồi, được chân lân lên đằng đầu."

"Ai cho anh gọi anh ấy bằng cái tên đấy?" Lee Seokmin gập mạnh cuốn sách lại.

"... Tôi đi đóng tiền viện phí cho cậu." y cảm nhận được nguy hiểm đến gần, lập tức xoay người kiếm cớ chuồn đi.

"Nhưng tôi nói thật đấy, với tư cách là một người bạn tốt của cậu, đừng làm Jisoo khó xử nữa." Kwon Soonyoung đi đến cửa, không nhịn được nói thêm, "Kiểu người như cậu mà nói, tính mạng lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, nên hãy suy nghĩ kĩ đi."

seoksoo; phương bắc - mảnh trời mênh mông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ