Quyển 1 - Chương 27

125 4 0
                                    

Phong vân biến hóa

"A! Ngươi là ai?" Tiếng hét chói tai của một nữ tử truyền đến từ phòng kế bên, sau đó là một loạt những tiếng hỗn loạn.

Mặc Phi đứng dậy định xem xét, vừa đi ra khỏi cửa phòng đã thấy Ly cơ chạy tới, đằng sau còn có mấy người đi theo.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mặc Phi ngạc nhiên hỏi.

Ly cơ hành lễ, sau đó vỗ ngực nói: "Phòng kế bên xuất hiện một gã nam tử lạ, hành động vô cùng khả nghi, nhóm chúng thiếp đều bị dọa sợ hãi."

Mặc Phi im lặng, người các nàng nói sẽ không phải là...

"Đã nói rồi, ta không phải là kẻ khả nghi. Cô Hạc mang vẻ mặt vô tội, lắc lư đi tới.

Mặc Phi nhịn xúc động trợn trắng mắt, giới thiệu với mấy cơ thiếp: "Vị này là võ giả Cô Hạc, từ nay về sau chính là hộ vệ của nơi này."

Lúc này chúng nữ mới bình tĩnh trở lại, đều tò mò quan sát hắn.

"Một, hai, ba... năm, Phù Đồ, đừng nói với ta, đó đều là của ngươi đấy nhé." Cô Hạc dùng ánh mắt soi mói từng người một, giọng điệu có phần không thể tin nổi.

"Khụ." Mặc Phi bình thản nói, "Đều là những mỹ nhân đẹp phía nam Chủ công ban cho."

"Đúng là 'Phía nam'." Cô Hạc cười nhạo nói, "Một đám yếu đuối không chịu nổi gió, lại còn nhát như chuột nữa."

Chúng nữ vốn còn có chút hứng thú với vỗ giả này, chẳng ngờ lại nghe thấy người ta đánh giá như vậy, trợn mắt nhìn chằm chằm, chỉ vì e ngại địa vị chênh lệch mà không dám nổi giận.

Mặc Phi nói: "Các nàng đều rất tốt, Cô Hạc công tử đừng xem thường, chế giễu bọn họ."

Cô Hạc nhún vai, không cần phải nhiều lời.

Đợi chúng nữ rời đi, hắn mới lại nói: "Không ngờ ngay cả cơ thiếp của Phù Đồ cũng ở lại trong vương phủ, Phù Đồ không nghĩ đến việc mua tư trạch sao?"

Nghe Cô Hạc nói như vậy nàng mới tỉnh ra, Mặc Phi đột nhiên phát hiện mình vẫn xem nhẹ chuyện này, tốt xấu gì cũng là thượng khanh của Nhung Trăn, thế mà bây giờ ngay một tư trạch cũng không có, môn khách trong phủ còn có ai nghèo nàn hơn nàng sao?

"Cái này... Phù Đồ vẫn chưa mua tư trạch." Mặc Phi nói.

Cô Hạc nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói: "Thì ra Nhung Trăn vương lại khắt khe với thần tử như vậy?"

"Cũng không phải, bình thường Chủ công ban cho rất nhiều thứ, chỉ là Phù Đồ thường bận rộn nên quên mất điều này."

"Phải không?" Cô Hạc nghi hoặc nói, "Ta nghe nói Nhung Trăn vương vô cùng rộng rãi với thần tử, người có công ắt sẽ được thưởng. Phù Đồ là thượng khanh, thế mà ngay một tòa tư trạch cũng không ban thưởng, cái này có thể gọi là mặt dày không đây?" Hơn nữa Vu Việt lại còn ban thưởng mỹ nữ cho "Hắn" nữa! Cái người kia đang suy nghĩ điều gì vậy?

"Điều này cũng không sao cả, Phù Đồ có thể tự mình mua được." Mặc Phi không để ý lắm nói, "Sau này số lượng cơ thiếp tăng lên, tất cả mọi người ở lại trong vương phủ thì quả là không ổn." Lần trước cứu tế cho dân chúng chạy nạn nên đã mất hơn một nửa tài sản, số tiền còn lại dùng mua một tư trạch chắc cũng không có vấn đề gì.

Bất Tiếu Phù ĐồTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang