Quyển 2 - Chương 44

103 3 1
                                    

Bắt đầu

Mùa thu năm đầu tiên của Tấn Tân, hai nước Khánh, Cảnh chính thức khai chiến, Cảnh Quốc lo sợ thực lực của Khánh Quốc, áp dụng sách lược phòng thủ kiên cố, phái đội quân hùng hậu ra canh gác những nơi trọng yếu, đợi quân Khánh bị tổn thất trong trận chiến sẽ tùy thời phản công.

Khi hai nước Khánh, Cảnh giằng co, Chiếu Quốc đang trong giai đoạn ổn định trật tự xã hội, dốc sức thi hành các loại chính sách, kinh tế và dân sinh cũng nhanh chóng khôi phục và phát triển, trong triều có Hiền sư Lư Khâu tọa trấn, Vu Việt đặt trọng tâm trên mặt quân sự, huấn luyện binh sĩ, chế tác dụng cụ công thành, dự trữ lương thảo, v.v...

Vừa vặn gặp năm được mùa, Chiếu Quốc đã hoàn toàn có được trụ cột viễn chinh. Mà lúc này, Quốc quân U Quốc dẫn đầu cho việc vi phạm hiệp nghị, chiếm lại ba tòa thành đã tiến cống cho Chiếu Quốc, ba tòa thành này đều là chiến lợi phẩm khi đánh Ngu Quốc, bởi vậy U Quốc càng thêm tự tin, tỏ ra khinh thường Chiếu Quốc vừa mới trải qua chính biến không lâu.

Mùa xuân năm thứ hai Tấn Tân, Vu Việt đã chuẩn bị đầy đủ, dẫn đầu mười lăm vạn đại quân lặng lẽ vượt qua bình nguyên Tử Vong, lấy thế chớp nhoáng, lần lượt công chiếm năm tòa biên thành của U Quốc. Trên dưới U Quốc chấn động. Thừa dịp U Quốc không kịp phản ứng, Vu Việt thừa thắng xông lên, chỉ dùng mấy vạn binh đã chiếm lĩnh được yếu địa chiến lược phía đông nam U Quốc.

Mễ Quan, cắt đứt sự liên thông giữa biên thành và U Quốc, từ đó đội quân Chiếu Quốc lấy đông nam làm căn cứ địa, tiến có thể công, lui có thể thủ, bắt đầu có kế hoạch đánh lan sang các phần quốc thổ còn lại của U Quốc.

U Quốc ỷ vào việc có bình nguyên Tử Vong và sông Xám, tự cho là phía đông nam an toàn, nhưng không ai ngờ Chiếu Quốc lại an toàn vượt qua bình nguyên Tử Vong, liên tục đánh úp, U Quốc tổn thất nặng nề, hối hận không kịp. Lúc bấy giờ Quốc quân U Quốc mới hoảng sợ, nhanh chóng phái đội quân hùng hậu tới các thành đông nam phòng thủ trước, không phải trông mong một ngày có thể lấy lại các thành trì đã mất, mà chỉ hi vọng có thể chống chọi được các đợt tấn công tiếp theo của Chiếu Quốc.

Lúc này chính là lúc giao mùa xuân hạ của Tấn Tân năm thứ hai.

"Chủ công, vì sao lại ngừng lúc này?" Sóc Vưu la lên, "Khí thế của quân ta đang lên như cầu vồng, đây chính là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên."

Vu Việt thản nhiên liếc mắt nhìn Sóc Vưu, đặt ngửa con dấu trên tay, không nói gì.

Ngư Gia cười nói: "Sóc Vưu tướng quân luôn luôn nôn nóng thế, quân ta liên tục đại chiến như vậy, cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi."

"Có gì mà phải nghỉ ngơi." Sóc Vưu trừng mắt hổ nói, "Binh sĩ của Sóc Vưu ta còn chưa cầm nóng vũ khí đây này."

Minh Hàn thản nhiên nói: "Sóc Vưu tướng quân hơi nóng nảy rồi, địa hình bên trong U Quốc phức tạp, khi còn chưa dò xét được thực hư phía trước, không nên tùy tiện xuất binh."

Sóc Vưu hừ mấy tiếng, nhưng không nói gì, đối với Minh Hàn, vị hán tử lỗ mãng không sợ trời, không sợ đất này cũng phải kiêng rè mấy phần.

Bất Tiếu Phù ĐồWhere stories live. Discover now